Chương 18. Biệt danh

Buổi chiều mới bắt đầu vào tiết học của Tử Sâm thì cô Hồ Mẫn Hoa lại đi vào nói gì đó với anh. Mọi người đều im lặng không ai lên tiếng đến khi Nikolai Mikhailov bước vào. Mộng Khiết bất ngờ có chút vui mừng đứng hẳn dậy.

- Nikon.

Nikolai Mikhailov cũng mỉm cười lại với cô. Nụ cười của anh khiến bao thiếu nữ bị mê hoặc. Nhưng ai cũng bất ngờ vì Mộng Khiết lại chào hỏi thân mật với Nikolai Mikhailov như vậy. Thường thì những tên thân mật như vậy chỉ dành cho người thân thiết với mình mà thôi. Nhưng Mộng Khiết vẫn gọi bình thường mà không hề ngại.

- Được rồi, em có thể tự chọn chỗ.

Nikolai Mikhailov gật đầu đi về phía bàn của Mộng Khiết.

- Bạn học, không biết có thể cho mình ngồi chung không?

- Đương nhiên rồi.

Mộng Khiết và Nikolai Mikhailov mới gặp nhau được vài ngày mà đã thân thiết như vậy rồi. Không biết chừng Mộng Khiết sẽ thay đổi ý định và sẽ yêu Nikolai Mikhailov cũng nên. Mọi người ai cũng có suy nghĩ như vậy.

- Được rồi, vào học.

Tử Sâm thấy tất cả mọi người ai cũng đang nhìn về phía hai đôi bạn trẻ kia đành phải lên tiếng nói. Nghe Tử Sâm nói xong tất cả đều chú ý quay về phía giành đường để nghe giảng.

Trong lúc Tử Sâm đang giảng bài Mộng Khiết còn cho Nikolai Mikhailov xem những bức ảnh của Băng và cô. Chủ yếu là cô muốn khoe mình có một cô bạn vô cùng xuất sắc với anh. Nikolai Mikhailov thì cũng vui vẻ xem. Nhưng chủ yếu anh không nhìn vào mấy tấm hình mà nhìn vào Mộng Khiết. Bàn tay anh không tự chủ liền giơ lên xoa đầu cô.

- Thất lễ rồi.

- Ài, rối tóc mình đó.

- Muốn mình chải lại giúp không?

- Thôi không sao, buông ra cũng được.

Mộng Khiết tháo dây buộc tóc xuống để xõa tự nhiên. Mùi hương dầu gội thoang thoảng khiến Nikolai Mikhailov có chút gì đó hư ảo. Tử Sâm từ đầu đến cuối đều có thể nhìn ra. Tuy vậy anh vẫn bình thản mà giảng bài.

Hết giờ Mộng Khiết còn rủ Nikolai Mikhailov đi chơi. Dạo gần đây cô hay đi chơi cùng với Mạc Hạ Nhiên và Nikolai Mikhailov.

Vừa đi đến nhà xe thì lại gặp Tử Sâm cũng đang lấy xe định về. Mộng Khiết có vẫy tay chào anh nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng và thờ ơ đến từ Tử Sâm. Cô còn đang tính ra nói chuyện với anh một chút thì chiếc xe Lamborghini phiên bản Veneno Roader màu xanh dương đậm đi đến. Nikolai Mikhailov đi xuống mở cửa xe cho Mộng Khiết ngồi vào. Cô cũng bỏ qua việc định đến nói chuyện với Tử Sâm để lên xe. Tử Sâm còn nghĩ cô sẽ chạy nhanh đến chỗ mình rồi lại nói liên hồi không thôi. Nhưng kì lạ là cô không có như vậy. Hơn nữa anh cảm thấy dạo gần đây cô cũng rất khác, có hôm còn cả ngày không đến gặp anh lần nào. Mọi việc này xảy ra từ khi Nikolai Mikhailov xuất hiện. Tử Sâm nghĩ chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy, không thể trùng hợp đến mức độ như này được. Anh gọi điện cho một người rồi lái xe đi.



Âu Dương gia…

Mộng Khiết đang ở trên phòng nằm xem bộ phim đang hot dạo gần đây thì người làm việc gõ cửa. Cô đành phải tạm dừng để đi ra mở cửa xem có việc gì.

- Tiểu thư, ông chủ nói cô chuẩn bị để đi ăn cùng gia đình.

- Đi ăn đấy ạ? À vâng cháu bây giờ sẽ chuẩn bị ngay.

Mộng Khiết mới đầu ngơ ngác về sau mới hiểu. Nhưng cô thấy lạ là sao tự dưng hôm nay lại đi ăn. Cũng không phải ngày gì đặc biệt. Cô thay đồ đi xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ cô đợi ở đấy sẵn. Còn có cả Thiên Vũ.

Cả bốn người đi lên xe ô tô rồi rời khỏi biệt thự. Đến nhà hàng năm sao của thành phố cả bốn người đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ đưa họ lên tầng ba để ăn. Vừa đi vào Mộng Khiết đơ cả người. Cô còn nghĩ chỉ là ăn uống với gia đình bình thường thôi nhưng mà hôm nay lại có thêm ba vị khách. Không những thế còn có cả Nikolai Mikhailov làm cô hơi bất ngờ. Nhìn mọi người rồi lại nhìn bản thân mình Mộng Khiết còn ngại ngùng gãi đầu. Tại cô nghĩ chỉ là ăn uống bình thường nên cô chọn chiếc áo cộc tay croptop và chiếc quần bò jean thụng. Cô còn búi tóc hết ra đằng sau nhìn mặt cô khá thanh thoát. Nhưng cô không có trang điểm. Có phải mặt mộc của cô xấu lắm không mà Nikolai Mikhailov cứ nhìn cô mãi.

Một người đàn ông trung niên đến bắt tay Ngạo Thần.

- Lão đại, lâu rồi không gặp. Anh vẫn như ngày đầu em mới gặp vậy.

- Cậu cũng mồm mép hơn nhiều rồi đấy.

- Được rồi, mọi người ngồi vào đi. Đồ ăn cũng chuẩn bị hết rồi.

Cả bốn người nghe xong liền đi vào bàn ăn ngồi. Phải lắng nghe kĩ thì Mộng Khiết mới hiểu ra rằng Nikolai Mikhailov là con của một thuộc hạ cũ của ba mình. Hồi xưa Ngạo Thần đã từng giúp đỡ ba của Nikolai Mikhailov trong lúc khó khăn. Bây giờ thì hai bên lại kí hợp đồng với nhau. Như vậy thật tốt, Mộng Khiết nghĩ đây chắc là cơ duyên giữa cô và Nikolai Mikhailov.

Ăn uống xong xuôi mọi người bắt tay nhau ra về. Thiên Vũ thì về trước từ lúc nào không hay. Mộng Khiết thì còn nói rất nhiều chuyện với Nikolai Mikhailov.

- Mai là ngày nghỉ, cậu có đi đâu không?

- Mình đến nhà cậu được không?

- Đương nhiên rồi, Âu Dương gia luôn tiếp đón những vị khách đẹp trai như cậu.

- Đẹp vậy mà có cô gái vẫn không thích mình đấy.

- Ai? Sao có người lại có mắt như không vậy?

- Ừ, đúng là có mắt như không. Mình đành đợi cô ấy đi khám mắt để nhìn thấy mình rõ hơn.

- Nikon của chúng ta bây giờ cũng đã có người thầm thương trộm nhớ rồi ha.

- Ai rồi cũng phải có thôi cô nương ạ. Muộn rồi cậu cũng về nghỉ đi, sáng mai mình sẽ đến nhé.

- Ok bye. (Tạm biệt)

Mộng Khiết vẫy tay chào Nikolai Mikhailov rồi cả ba mẹ anh rồi rời đi. Mẹ của anh thấy con trai mình nhìn theo bóng của Mộng Khiết thì cười đi đến vỗ vai anh.

- Cô bé đó vừa đáng yêu còn xinh xắn nữa.

- Đúng vậy.

Nikolai Mikhailov gật đầu tán thành một lúc sau mới nhận thức ra. Anh quay lại hơi lúng túng nhìn mẹ mình. Natalia buồn cười vì con trai bà lần đầu tiên có hành động như vậy. Trước kia bà còn nghĩ anh thích người cùng giới vì thấy con trai mình không hề dắt một bạn gái nào về nhà chơi. Thậm chí ở trường cũng không có cô gái nào làm bạn nên bà mới nghĩ như vậy. Bây giờ thì bà hiểu hơn rồi, là do đứa con trai của bà chưa tìm được người phù hợp. Còn bây giờ thì đã có, chỉ mong rằng cô gái đó sẽ chấp nhận con trai bà.