Chương 16. Đi ăn cùng Nikolai Mikhailov (1)

Đang ngồi trong lớp học thì Chu Mạn Yên đi vào gõ bàn để mọi người chú ý.

- Các em trật tự nào. Lớp mình sẽ có thêm bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

Nikolai Mikhailov nghe xong liền bước vào. Lớp học này vốn dĩ là để cho những người ưu tú và xuất sắc nhất. Mọi người có thể chia làm hai suy nghĩ một là Nikolai Mikhailov có gia thế khủng, hai là anh có tố chất giống như Băng, học giỏi hơn tất cả người bình thường ở đây.

- Chắc mọi người cũng biết mặt mình hết rồi. Giới thiệu lại lần nữa, mình là Nikolai Mikhailov rất mong các bạn chỉ giáo nhiều hơn.

- Được rồi, em…qua kia ngồi đi.

Chu Mạn Yên nhìn quanh lớp rồi chỉ về phía bàn của Mộng Khiết. Hồi trước còn có hai học sinh nhưng bây giờ chỗ đó trống nên cô chỉ anh đến đó ngồi luôn. Mộng Khiết còn bất ngờ, không nghĩ cô và anh có duyên đến vậy. Nikolai Mikhailov gật đầu đi về phía Mộng Khiết ngồi. Tất cả ai cũng chú ý đến anh. Nếu như Thiên Vũ còn đi học thì họ sẽ có dịp để so sánh hai người với nhau.

- À Nikolai H…

Mộng Khiết gãi đầu suy nghĩ mãi không ra họ tên của anh.

- Nikolai Mikhailov.

- À ừ, mình không nghĩ cậu sẽ học ở lớp này đâu.

- Vì sao?

- Cũng không biết. Trực giác mách bảo thôi.

- Cậu có vẻ rất thích ăn vặt.

- Ừ đúng rồi. Cậu ăn không?

Mộng Khiết cúi xuống ngăn bàn lôi gói bim bim ra để cho Nikolai Mikhailov nhưng lại hết mất.

- Đợi mình một tí, mình đi nhanh thôi.

Mộng Khiết nói xong liền chạy đi chả để anh nói lời nào.

Cô chạy đến phòng của Tử Sâm, còn vội mở tủ để lấy mấy gói bim bim. Tử Sâm còn đang định hỏi cô thì cô đã chạy ra khỏi phòng. Hình như đây là lần đầu cô như thế này. Tử Sâm tháo kính dụi mắt.

Chạy về lớp Mộng Khiết trải đầy bim bim trên bàn. Nikolai Mikhailov nhìn thấy còn bất ngờ. Cô ngồi xuống thở hổn hển, thấy vậy anh lôi chai nước lọc đưa cho cô uống. Mộng Khiết cầm lấy tu ừng ực. Uống xong cô bóc một gói bim bim đưa cho anh.

- Loại này ngon nhất này. Ăn thử đi.

- Mình không có thích ăn mấy đồ này.

- À vậy sao. Mình cứ nghĩ bạn thích. Không sao nhân tiện mang nhiều một chút đỡ phải đi lại.

Mộng Khiết nhún vai nói. Cô còn vừa ngồi ăn vừa xem điện thoại. Mặc Hạ Nhiên lại gửi mấy ảnh của Mạc Hạ Lãng lúc ngủ cho cô xem làm cô cười nắc nẻ. Nikolai Mikhailov cảm thấy cô bạn này có vẻ là người không có phép tắc gì.



Tập đoàn CL.

Mộng Khiết vẫn phải đi họp hộ Thiên Vũ như những gì đã hứa. Cô ghét lắm nhưng vẫn phải đi.

Đến phòng họp dành cho cán bộ cấp cao và đối tác thì mọi người đã ở đấy hết rồi. Khỏi phải nói cũng biết hôm nay Mộng Khiết dậy muộn. Cô cười trừ đi vào phòng họp.

- Mọi người đến sớm thật.

Tuy cô đến muộn nhưng không có ai nói gì. Thư ký của cô bắt đầu chiếc hình ảnh trên phông. Mộng Khiết đứng lên giới thiệu từng hạng mục của công ty mình rồi những nhược điểm và ưu điểm trong đó. Thật trùng hợp làm sao mà công ty Mộng Khiết kí hợp đồng lần này lại chính là công ty của gia đình Nikolai Mikhailov. Anh ngồi dưới luôn nhìn theo từng hành động và lời nói của Mộng Khiết. Còn không thể ngờ nổi là một cô gái không hề có khuân phép, ăn nói thì tùy tiện vậy mà khi đứng đây lại khác hoàn toàn. Cô chững chạc hơn nhiều so với lúc đó, thậm chí khi nói cô cũng tỏa ra khí chất của Âu Dương gia mà không phải ai cũng có được. Mộng Khiết nói xong thì nhận được rất nhiều lời khen và tràng vỗ tay. Trong đó cũng có cả Nikolai Mikhailov, anh đánh giá cao về độ làm việc của Mộng Khiết.

Kí xong hợp đọng Mộng Khiết đi ra khỏi phòng vươn người thở dài. Còn tận mấy cái hợp đồng nữa là cô có thể nghỉ được rồi. Cô nàng lại chạy xuống quầy bán đồ ăn của công ty để xem có đồ ăn vặt gì ngon để mua không. Cô nhặt lấy khá nhiều đồ rồi đi. Đi ra đến sảnh lớn lại gặp ngay Nikolai Mikhailov. Anh còn phải buồn cười vì hành động của cô gái này. Cứ như hai người khác vậy.

- Ồ, ban nãy trong phòng đó thấy cậu rồi nhưng lại không muốn chào hỏi trong đó.

- Không sao, bài phát biểu của cậu rất hay.

- Quá khen rồi, mình chỉ cố gắng làm cho tốt thôi. Cũng sắp hết rồi, mình sẽ được nghỉ ngơi. Ừ đúng vậy.

Mộng Khiết vừa nói vừa ăn bim bim. Nikolai Mikhailov thấy có vụn nhỏ dính trên tóc thì lại gần lấy nó xuống. Mộng Khiết còn tưởng sao nên có hơi tránh anh ra. Đợi đến khi lấy vụn bánh xong anh phải đưa lên chô cô xem để cô đỡ hiểu nhầm.

- À, cảm ơn nha. Mà loại này ngon lắm, cậu ăn thử không?

- Không, mình không ăn được mấy đồ này. Dạ dày không tốt.

- Ồ vậy à. Mình còn nghĩ cậu kì thị đồ ăn của mình đấy.

Mộng Khiết nói đôi ba câu với Nikolai Mikhailov rồi rời đi. Không biết vì sao xe cô lại bị chết máy ở chỗ để xe dưới hầm. Chắc do cô lâu ngày không đi nên vậy. Mộng Khiết hậm hực gọi tài xế riêng của nhà mình. Lại một lần trùng hợp nữa là xe của Nikolai Mikhailov vừa đi đến đó. Anh kêu trợ lý của mình xuống dưới xem sao nhưng Mộng Khiết lại nói là sẽ có người đến sửa nhanh thôi. Mà cô cũng không lo mấy vì đây là công ty nhà cô mà. Thấy cô đợi gần 15 phút thì Nikolai Mikhailov đành mời cô lên xe. Anh mời cô đi ăn vậy. Cô gái này ham ăn nên anh chỉ có nghĩ ra kế sách như vậy. Mộng Khiết thế mà cũng đồng ý. Ngồi trên xe của Nikolai Mikhailov rời khỏi đó.