Chương 49. Thẩm vấn

Ngạo Thần vì là người Trung Quốc nên các lãnh đạo cấp cao đã chỉ thị xuống cho nhiều người bay qua đây.

Trong phòng thẩm vấn…

Ông được hai tên FBI đưa vào trong ghế ngồi. Đương nhiên khuôn mặt ông vẫn điềm tĩnh đến lạ. Bọn họ cũng phải nể phục cái phong thái này của ông.

Hơn nữa một điều rất lạ là các lãnh đạo cấp trên không cho họ dùng vũ lực với ông để tra hỏi nên việc điều tra sẽ khó khăn hơn. Còn nữa là làm gì có ai vào trong tù mà an nhàn đến nỗi người khác bưng cơm đến cho ăn còn phải là cơm do chính tay đầu bếp nổi tiếng nấu. Và còn đặc quyền riêng là ở phòng đặc biệt nữa.

Cũng vì thế mà những người điều tra vụ án cũng rất khó để điều tra được ông.

Một điều đáng nói hơn chính là Tử Sâm lại phải đảm nhận vai trò thẩm vấn ông. Nhưng ít nhất không phải trước mặt Mộng Khiết thì anh vẫn sẽ làm tốt.

Bước vào trong đã thế Ngạo Thần ngồi trong đó hướng mắt về phía anh. Tử Sâm vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như ban đầu ngồi xuống ghế đối diện ông.

- Có muốn con bé đến đây gặp cậu không?

- Đây là công việc, đừng có lôi cô ấy vào.

Tử Sâm chỉ cần nhắc đến Mộng Khiết là anh sẽ khó lòng giữ bình tĩnh được. Đấy cũng là lí do Ngạo Thần nhắc đến. Hơn nữa đứa con gái này của ông quá ngu ngốc, ngốc hệt mẹ cô. Vậy nên ông mới phải đứng lên để lo hết mọi việc.

- Âu Dương Ngạo Thần, ông biết mình phạm những tội gì chứ?

Tử Sâm lật sổ sách ra lướt qua rồi gập lại ngẩng lên nhìn Ngạo Thần hỏi. Ông nhếch mép vắt chân nhìn Tử Sâm suy nghĩ một lúc thì mới nói.

- Đám người như các cậu trình độ cũng chỉ có thế thôi à? Không có gì đáng nổi bật hơn sao?

- Đây không phải thế giời của ông, trong này sẽ chả có ai sợ hãi mà cúi đầu trước ông hết. Đừng tưởng mình bây giờ vẫn làm vua. Ông vua nào rồi cũng phải thoái vị thôi.

Ánh mắt hai bên nhìn nhau quả thật là đánh nhau bằng mắt quả không sai.

- Đôi khi không phải lúc nào cũng đứng trên ngai vàng thì sẽ là vua. Họ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ đúng không?

- Bớt nói nhảm lại đi. Sớm hay muộn gì thì ông cũng phải nhận mức án thích đáng thôi.

- Cậu Trương này, đôi khi mọi việc diễn ra dễ dàng quá lại thành việc nguy hiểm đấy. Hơn nữa, sự công bằng trong xã hội này vốn dĩ là không có. Cậu cũng đừng nghĩ sẽ làm nên việc lớn lao, sẽ ngã đau lắm đấy.

- Ý của ông là sao?

- Câu hỏi này của cậu là việc công, hay là việc tư?

- Được, vậy tôi hỏi ông, khu bảo mật sản xuất các loại vũ khí ở chỗ nào?

- Không phải vợ tôi đã nói với cậu rồi sao?

Tử Sâm nghe được vậy liền đờ ra mất vài giây. Thì ra là ông ta biết anh hỏi vợ ông ta. Vì thế mà còn đưa cho anh địa điểm về khu sản xuất. Nhưng bên trong có súng và các loại vũ khí là thật nhưng nó giống đồ chơi hơn là đồ để chiến đấu. Lúc đó ai cũng bất ngờ nhưng cũng chả thể làm gì.

- Ông biết trước mọi việc?

-…

- Âu Dương Ngạo Thần, tôi là đang thẩm vấn ông.

- Tôi có quyền giữ im lặng cho tới khi luật sư bào chữa của mình tới.

Nghe ông nói vậy Tử Sâm thật sự không biết nói gì. Đúng thật là bây giờ dù hỏi gì thì ông cũng sẽ im lặng thôi.

Anh cầm tập tài liệu định đi ra khỏi phòng thì Ngạo Thần đột nhiên lên tiếng.

- Cậu có 73 tiếng để thu xếp mọi việc và cút khỏi cuộc sống của Tiểu Khiết. Tôi sẽ bắt đầu tính từ bây giờ.

Còn đang định mở cửa phòng thì Tử Sâm nghe được vậy liền quay lại.

- Ông cấm được tôi sao?

- Tôi nói rồi, 3 ngày nếu cậu không rời khỏi cuộc sống của con bé, ông bà cũng như cả cậu đều sẽ có một mô đất đẹp cho riêng mình.

- Còn phải xem ông ra khỏi đây bằng cách nào đã. Nói suông thì sẽ chả có gì đáng để nói.

Tuy Tử Sâm nói vậy nhưng mắt anh đã hiện rõ tơ máu. Ông bà anh chả liên quan gì tới việc này nhưng ông lại lôi cả họ vào. Chính xác hơn đây là ra lệnh chứ không còn là đe dọa thông thường.

Bước ra khỏi phòng, Tử Sâm về phòng riêng của mình thở dài. Rõ ràng ông ta đang bị bắt ở đây nhưng anh vẫn có cảm giác gì đó, vô cùng lạ. Vẫn chưa thế biết được vì sao nhưng anh cảm giác được đang có hàng ngàn khẩu súng đang chĩa vào anh. Chỉ cần không nghe theo liền có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng anh đâu dễ dàng từ bỏ Mộng Khiết. Dù có chết anh cũng phải ở bên cô chứ đừng nói đến việc phải rời xa cô.

Còn đang suy nghĩ thì Thẩm Quyên Ly gõ cửa đi vào. Anh nhìn thấy cô sắc mặt cũng chả đỡ đi phần nào. Đều không đáng để anh nói chuyện.

- Đây là ghi chép mới nhất từ Bộ.

- Để đấy đi, tôi xem sau.

Nghe vậy Thẩm Quyên Ly đặt hồ sơ xuống bàn cạnh Tử Sâm. Nghĩ một lúc lại ngồi xuống.

- Nếu muốn nói về việc hôm kia thì đừng có nói. Tôi không chắc mình sẽ bình tĩnh đâu. Dù là phụ nữ tôi cũng sẽ không nhân nhượng.

- Anh là quá mà quáng cô ta rồi. Từ trước đến nay anh đã không như vậy. Cần phải biết rõ việc công với việc tư chứ.

- Vậy cô là đang nói việc công?

- Tôi…

- Ra khỏi phòng tôi, trước khi tôi mất sự kiềm chế này.

Thẩm Quyên Ly nghe vậy đành phải rời khỏi đó.

Nói anh là không phân rõ việc công với việc tư nhưng anh lại thấy cô mới chính là người không phân rõ mới đúng. Hơn nữa anh hiểu rất rõ Mộng Khiết. Cô còn chả biết một tí gì về kinh doanh của công ty. Ba cô cũng chỉ là lập ra danh sách ảo để đưa cho cô làm. Chứ còn không có cho cô biết rõ về đầu não chính của công ty. Vì thế nên Mộng Khiết không có liên quan. Nhưng nếu có thì anh thật sự không biết mình sẽ phải làm sao…người anh đem hết tâm tư vào đó thì rất khó lòng mà bắt cô.