Chương 50. Mộng Khiết tức giận

Mộng Khiết mấy dạo gần đây cũng đã về Âu Dương gia vì ít nhất ở đây còn có người để cô nói chuyện.

Thiên Vũ cũng có về mấy lần xem Mộng Khiết thế nào rồi lại đi ngay. Mộng Khiết cảm thấy anh trai mình có gì đó rất lạ, chỉ không biết là khác chỗ nào thôi.

Còn đang xem lại doanh thu của tháng thì điện thoại reo lên. Mộng Khiết cầm điện thoại lên xem thì lại thấy số lạ. Cô nghĩ xem là ai nhưng rồi vẫn ấn nghe.

- Alo.

- Đến thành phố S đi. Nhà của Trương Tử Sâm.

Một giọng nói phụ nữ vang lên. Mộng Khiết còn đờ đẫn chưa biết nói gì thì điện thoại đã kêu tút tút rồi.

- Ai vậy nhỉ? Sao lại đến đó nhỉ? Anh Sâm về rồi hay sao?

Nhắc đến Tử Sâm làm Mộng Khiết vừa vui mừng vì anh về nhưng cũng tức giận vì về nước không gọi cho cô. Mà nhắc đến thì lại bực mình, nói đến đó phải gọi cho cô mà đến tận bây giờ vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Mộng Khiết thu xếp lại bàn làm việc rồi nói với thư ký là mình đi có việc. Cô lấy xe rồi phi thẳng ra đường lớn để đến thành phố S.

Cùng lúc đó thì Tử Sâm cũng vừa mới về lại nhà. Anh mở cửa đi vào nhìn bao quát cả căn phòng khách. Còn có đôi giày của Mộng Khiết vẫn còn chưa cất vào tủ. Cả đôi dép đi trong nhà của hai người cũng được xếp ở trước thảm. Cúi xuống cầm đôi giày của Mộng Khiết lên nhẹ nhàng cất vào trong tủ giày.

Anh bước vào bên trong còn nhìn thấy áo khoác của Mộng Khiết vẫn còn trên sofa, có lẽ cô vẫn hay đi đến đây. Nhà cũng sạch sẽ không hề có bụi bẩn.

Đi đến phòng của Mộng Khiết từ từ mở cửa đi vào. Nếu như Mộng Khiết còn ở đây thì chắc chắn cô sẽ chạy đến ôm lấy anh. Nhưng sẽ nhanh chóng cau có mặt mày để hỏi tội vì sao anh không nghe điện thoại của cô nữa.

Trong căn phòng vẫn luôn ngập tràn mùi hương của Mộng Khiết. Tấm ảnh hai người chụp chung thì Mộng Khiết vẫn để ở tủ cạnh đầu giường.

Ánh mắt của anh có quá nhiều phiền muộn trong đó. Cần phải nói gì với Mộng Khiết khi gặp cô. Còn cả việc ba của cô nói cho anh thời gian là ba ngày nữa. Anh nên làm gì thì mới đúng bây giờ?

Vừa cầm bức ảnh lên thì chuông nhà vang lên. Anh đi ra cửa xem ai bấm chuông thì lại thấy Thẩm Quyên Ly. Dù không có cảm tình mấy sau khi cô hay nói những lời lẽ không hay về Mộng Khiết nhưng nể tình đồng nghiệp lâu năm nên anh vẫn mở cửa cho cô vào.

- Anh định ở đây luôn hay qua Mỹ định cư?

- Chưa biết.

- Còn cả ông bà nữa, tôi nghĩ anh nên lo cho họ một chút. Dù sao cũng già rồi, ở dưới quê rất bất tiện.

Thẩm Quyên Ly từ từ đi đến chỗ Tử Sâm nói. Anh thấy cô nói về ông bà mình thì lại có chút suy nghĩ. Có lẽ nên để ông bà qua Mỹ trước thì hơn.

- Có lẽ nên vậy.

- Tử Sâm, tôi biết anh là một người sống độc lập. Cũng không có phụ thuộc vào ai. Nhưng điều đó chưa hẳn đã tốt.

- Ý cô là sao?

Tử Sâm nhíu mày khó hiểu. Thẩm Quyên Ly thấy vậy lại gần nắm lấy tay anh. Ánh mắt cô có phần vội vàng, hấp tấp sợ sẽ không còn cơ hội.

- Em muốn nói là dù sao anh cũng cần có người để bầu bạn, không phải sao? Anh qua lại với cô ta cũng chỉ vì tính chất công việc. Em hiểu điều đó. Vậy nên anh có thể thử để mắt đến em, được không?

- Cô có vấn đề?

- Em không có, em thật sự thích anh đã rất lâu rồi. Từ khi anh mới chỉ là tập vụ, thì em đã để mắt tới anh. Hơn nữa anh là người mà em cảm thấy kính nể nhất. Anh có thể cho em cơ hội để làm quen với anh. Em chắc chắn anh sẽ không phải thất vọng vì em đâu.

Tử Sâm nghe vậy hất tay Thẩm Quyên Ly ra khỏi tay mình rồi đứng thẳng dậy.

- Cô Thẩm, có lẽ cô đang hiểu nhầm giữ việc ngưỡng mộ và thích rồi.

Nghe Tử Sâm nói vậy Thẩm Quyên Ly liền lắc đầu đứng dậy.

- Không phải, em hiểu rất rõ. Em thật sự có tình cảm với anh, nếu anh có thể cho mình thử để mắt tới em thì em chắc chắn sẽ không để anh thất vọng.

- Cô Thẩm, tôi rất tôn trọng các đồng nghiệp của mình. Xin lỗi nếu như đã để cô phải thất vọng. Nhưng tôi chỉ coi cô như những đồng nghiệp khác, không hơn cũng không kém.

Thẩm Quyên Ly mím môi nhìn Tử Sâm. Biết rõ anh sẽ tuyệt tình như vậy nhưng cô vẫn muốn nói.

- Anh…là có tình cảm với cô ta…đúng không?

-…

- Sao anh không trả lời em? Chỉ cần anh nói thì em sẽ từ bỏ tình cảm này ngay. Không để anh phải khó xử thêm nữa.

- Phải, tôi có tình cảm với Khiết Khiết. Tôi yêu cô ấy. Như vậy đã đủ hài lòng cô chưa?

Tử Sâm nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quyên Ly để nói. Lời nói này của anh giống như đang muốn nói với Mộng Khiết vậy.

Thẩm Quyên Ly nghe vậy đờ người ra. Cô siết chặt nắm tay nhìn anh. Tử Sâm còn có thể lạnh lùng đến mức nào nữa chứ. Cô còn đang định nói thì nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi đến. Cô nhếch mép cười rồi đi đến kiễng chân ôm lấy cổ Tử Sâm rồi đặt môi mình lên môi anh. Tử Sâm quá bất ngờ chưa phản ứng kịp, vài giây sau liền nhanh chóng đẩy Thẩm Quyên Ly ra.

Mộng Khiết đứng ở cửa nhà nép vào tường để nhìn. Tử Sâm của cô mới đi về liền có cô gái bám lấy. Còn hôn nhau nữa. Có phải là anh đang lừa dối cô, nói đi đến Mỹ để bàn về luận án thì ra là để đi hẹn hò với người khác.

- Cô Thẩm, mong cô tự trọng một chút.

- Tại sao phải là con nhỏ đó? Anh có thể yêu bất cứ ai tại sao lại đi phải lòng của con gái của kẻ tù tội như vậy?

Tử Sâm nghe vậy liền nhếch mép cười?

Yêu phải ba của kẻ tù tội sao?

Vậy anh là cái gì? Ba anh cũng không khác ba của Mộng Khiết là bao. Bây giờ lại cảm thấy thật nực cười. Hai con người có gia đình đều thật là “hoàn cảnh”…

- Tôi yêu ai cô quản được sao?

- Anh nên từ bỏ đi. Nếu cô ta biết anh qua lại với cô ta chỉ vì muốn có thông tin từ Âu Dương gia thì anh nghĩ cô ta sẽ nghĩ gì? Hơ, còn cả việc tống ba của cô ta vào tù, đều là một tay anh làm. Không biết tình cảm của cô ta dành cho anh còn đến đâu. Hơn nữa sớm muốn gì thì Bộ cũng sẽ có chỉ thị xuống đối với gia đình ông ta thôi. Ông ta cũng sẽ sớm kết án tử hình, dù anh có muốn hay không thì cô ta cũng sẽ phải chịu chung số phận với ba mình mà thôi. Cả gia đình của ông ta, không một ai thoát được hết.

Tử Sâm nghe vậy chỉ muốn lao lên bóp cổ Thẩm Quyên Ly. Đôi mắt anh đỏ ngày đầy tơ máu, Thẩm Quyên Ly cũng cảm thấy hơi lạnh nhưng cô vẫn cố chấn tĩnh bản thân.

Mộng Khiết nghe được vậy thì run cả người. Bàn tay cô run đến nỗi không cầm được điện thoại.

Vừa nãy cô ta nói ba của cô bị bắt? Còn là do Tử Sâm làm ra? Vậy là từ trước giờ thứ tình cảm đó chỉ là hư ảo? Là do cô tự đo tình, còn làm ba mình liên lụy theo?

Mộng Khiết siết chặt nắm tay nhưng tay cô vẫn rất run. Thậm chí mi mắt của cô cũng giật giật mấy cái. Cô đưa tay đẩy mạnh cửa nhìn vào trong.

Tiếng cửa va chạm vào tường nên kêu lên cực kì lớn.

Tử Sâm giật mình nhìn ra phía cửa nhà. Thẩm Quyên Ly có vẻ như đã biết từ trước. Cô đứng đó lặng lẽ nhìn Tử Sâm rồi nhìn qua Mộng Khiết.

Tử Sâm nhìn thấy Mộng Khiết đứng đó liền chạy nhanh tới. Cô ấy nghe được hết rồi? Anh nên làm gì bây giờ ?

Chát!

Còn vừa mới đi đến gần thì Mộng Khiết đã tiến lên giơ tay dùng hết sức lực để vả anh. Đánh xong tay Mộng Khiết cũng đỏ lên, cả người cô cũng run lên. Vai cô thi thoảng cũng nhún lên một cái.

Tử Sâm không có né tránh, anh vẫn đứng im ở đấy đợi Mộng Khiết đánh anh. Nhưng trái lại cô không có đánh anh thêm cái nào nữa hết. Tử Sâm nâng mi mắt nhìn thì thấy đôi mắt Mộng Khiết ngập trong nước. Cô là đang cố gắng không khóc, thậm chí cô không dám nhắm mắt sợ sẽ để nước mắt rơi. Nhưng nước mắt cô đầy đến nỗi tràn ra bên ngoài. Tử Sâm không thể kiềm lòng được ôm lấy Mộng Khiết. Nhưng còn chưa được lâu cô đã đẩy anh ra. Ánh mắt cô chứ đựng đầy sự phẫn nộ chưa thể bộc phát ra. Dường như là đang cố để không phát điên lên. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng Mộng Khiết lại gạt tay anh ra.

- Ba tôi…đang ở đâu?

-…

- Tôi hỏi anh, ba tôi đang ở đâu?

-…

Mộng Khiết dường như đã chịu đựng hết nổi với sự im lặng của Tử Sâm. Cô đi đến đánh, đấm lên người anh. Bao nhiêu căm phẫn cô đều đang phải chịu đựng dồn hết lên người Tử Sâm. Anh không có né tránh mà đề cho Mộng Khiết đánh.

- Ba của tôi, anh bắt ông ấy đi đâu hả tên khốn này? Tại sao lại làm thế với tôi? Tên khốn như anh vốn dĩ không nên để tôi nhìn thấy…

Mộng Khiết đánh không biết mệt, Thẩm Quyên Ly thấy cô đánh Tử Sâm như vậy liền đi đến đẩy cô ra.

Mộng Khiết căm phẫn nhìn về phía Thẩm Quyên Ly rồi nhìn lại Tử Sâm. Cô cười lạnh rồi quay lưng rời khỏi đó. Tử Sâm thấy vậy liền đuổi theo cô. Anh kéo Mộng Khiết đứng lại.

- Khiết Khiết, chúng ta cần nói chuyện.

- Nói cái gì? Nói về việc anh lừa tôi, để tôi tin tưởng anh như một con ngốc rồi để anh moi thông tin từ gia đình tôi. Tìm ra đủ loại bằng chứng để bắt gia đình tôi vào tù?

- Khiết Khiết, tôi…

- Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn của anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Mộng Khiết hất bỏ tay Tử Sâm, lấy xe rời đi thật nha. Tử Sâm đứng đờ ở đấy đến tận tối. Anh thật sự không biết phải làm sao. Càng ngày càng rối rắm, thật khó để diễn tả nó bằng lời lúc này. Phải đến tận khi có cuộc gọi từ Bộ thì anh mới lên nhà thay đồ rồi đến cửa