Chương 48. Kết thúc

Mộng Khiết ở nhà đã gọi điện cho Tử Sâm mãi không được. Cô buồn bực muốn bay sang Mỹ tìm anh nhưng công việc ở công ty rất bận. Đành để sau vụ này sẽ tìm anh hỏi cho ra nhẽ.

Về phía Âu Dương gia…

Ngạo Thần ngồi ở trong thư phòng nhìn về phía đồng hồ. A Tứ gõ cửa đi vào cúi chào ông.

- Ông chủ, mọi thứ đúng như đã dự đoán. Chắc chắn sẽ không có sai lệch gì.

- Tốt nhất là nên như vậy. Chỉ cần một sai sót trong vụ làm ăn này thì Âu Dương gia coi như sụp đổ.

- Thuộc hạ nghĩ, không nên liều lĩnh như vậy.

Ngạo Thần nhìn về phía kim chỉ giây trên đồng hồ nhếch mép cười. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Mà nếu đã bắt được thì phải tiêu diệt cho bằng hết, nếu không có khi một ngày nó lại tìm đến mình để cắn trả.

- Không được nói cho con bé biết. Nói tôi sẽ đi du lịch vài hôm.

- Vâng.

- Vi Vi, để cô ấy về Đường gia vài hôm đi. Nhắc nhở trước với Đường lão một tiếng.

- Thuộc hạ đã rõ.

- Dù sao cũng phải ra mặt một lần, để chúng đắc ý thêm một chút nữa cũng không sao.

Ngạo Thần đứng dậy chỉnh lại áo vest, vẫn là phong thái băng lãnh như ngày nào. Ông ngồi lên xe để A Tứ lái xe. Đi đằng sau là cả một dãy xe ô tô đi cùng.

Thật đúng lúc Mộng Khiết đi đến tìm ba mình lại gặp được ông vừa ngồi vào trong xe. Cô đành phải lái xe đuổi theo sau.

Chiếc xe của ba cô đi rất nhanh nên Mộng Khiết vừa lái còn phải liên lạc với bên thuộc hạ để hỏi ba mình đi đến đâu. Cô cần hỏi ông về mấy khoản thu chi trong ngân sách của công ty, hình như ba cô chưa cho cô xem hết làm cô rất khó để giải thích với mấy nhà đầu tư.

Chiếc xe của Ngạo Thần đi đến cảng tàu thuyền. Ở khu sân trống có rất nhiều người mặc vest đen đứng ở đó. Có một người đàn ông có vẻ là người ngoại quốc đang ngồi trên một chiếc ghế cực kỳ sang trọng.

Vừa thấy Ngạo Thần bước xuống xe thì ông cũng đứng dậy. Hai người lại gần bắt tay xã giao.

Mộng Khiết thiết nghĩ có lẽ để lúc khác nói vậy. Cô lái xe rời khỏi cảng. Lướt qua xe cô là hai chiếc xe ôtô đen, thậm chí ngay cả cửa kính xe cũng đen làm cho người bên ngoài không nhìn thấy được người lái xe bên trong.

- Ngày Louis, thật vinh hạnh khi được gặp ngài.

- Tôi cũng rất hân hạnh gặp ông Jonathan đây.

Hai người đàn ông với khí thế bừng bừng, họ đã bươn chải trên thương trường quá nhiều. Thậm chí ngay cả khi dí súng vào đầu thì họ cũng sẽ bình tĩnh mà giải quyết.

Ngạo Thần cảm nhận có tiếng gió mạnh hơn trước, ông nhếch mép cười rồi vẫy tay gọi A Tứ đến. A Tứ cầm xách theo túi vali ra mặt bàn ở trước mặt Ngạo Thần và Jonathan. Jonathan thấy vậy cũng hất hàm ám chỉ với thuộc hạ của mình chuyển giao hàng lên trên bàn. Hai bên đều mở ra để kiểm tra.

Vừa mở ra thì hai mấy chiếc trực thăng đã bay lơ lửng gần sát trên đầu mấy người đứng ở dưới đó. Còn có thêm hơn hai mươi xe chuyên dụng của cảnh sát. Và tận hơn năm mươi người mặc áo chống đạn cầm theo khẩu súng Glock từ trong thùng, tàu… nhảy ra.

Tất cả ai cũng bất ngờ. Thuộc hạ của Jonathan còn chuẩn bị sẵn tư thế để phòng thủ bảo vệ ông. A Tứ đứng trước Ngạo Thần để có thể đỡ đạn cho ông khi có sự cố bất ngờ. Ngạo Thần còn chả hề thấy ngạc nhiên, ông lướt mắt xung quanh thật nhanh để xem hình bóng người nào đó. Chắc chắn cậu ta cũng phải đến đây thì mới phải phép chứ.

- Tất cả mau bỏ vũ khí xuống, chúng tôi có lệnh bắt giữ Âu Dương Ngạo Thần vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, trốn thuế nhà nước, và còn cả đầu tư vào các khoản đen. Tất cả đầu hàng để được sự khoan hồng từ Pháp luật.

Vị trợ lý Đặc vụ toàn quyền cầm loa lên nói.

Jonathan tức giận chửi thế còn kêu người xông lên để dẹp lũ sâu bọ này. Đương nhiên Ngạo Thần sẽ không nhúng tay, mà thừa dịp hai bên đấu đá ông đã kêu thuộc hạ của mình rút lui hết. Mấy chiếc xe của thuộc hạ mình vừa rời đi, còn lại chiếc xe của ông thì có hai chiếc xe chăn đầu và đuổi xe của ông làm A Tứ không lái được. Còn đang định rẽ để đâm vào bụi cây thì chiếc xe chặt đầu xe của Ngạo Thần lao ra khiến cho xe ông khó đường lui.

Người trong xe bước ra. Có tận bốn người ở đấy. Họ mặc áo chống đạn công nghệ cao, còn cầm theo súng trường Springfield mẫu 1911A1 chĩa vào trong xe. Ngạo Thần cũng từ từ bước xuống. Nhưng ông lại nhìn về phía chiếc xe chặn đầu xe của mình.

- Lâu rồi không gặp. Cậu định chào hỏi ba của bạn gái mình bằng cách này sao?

-…

Người cầm lái vô lăng trong xe vẫn im lặng không nói gì.

Thẩm Quyên Ly nghiêm nghị nhìn ông và A Tứ.

- Đề nghị ông hợp tác đầu hàng và theo chúng tôi về trụ sở để làm việc.

Vốn dĩ chỉ có bốn người này A Tứ có thế hạ gục nhưng Ngạo Thần lại giơ tay cản lại nên anh mới không ra tay.

Vị Đặc vụ lôi còng tay ra tiến đến chỗ Ngạo Thần còn phải vừa nhìn ông vừa khóa còn tay. Họ sợ trong lúc sơ xuất sẽ bị A Tứ đánh

A Tứ thấy vậy định lên cản thì điện thoại anh lại reo lên.

Là Mộng Khiết?

Anh nhìn Ngạo Thần xem ông có đồng ý cho nghe không rồi mới ấn nghe. Vị FBI đứng bên cạnh anh vẫn luôn để mắt tới xem có gì đáng khả nghi hay không. A Tứ cũng liếc nhìn về phía chiếc xe chặn đầu xe của mình rồi bật loa ngoài.

- Chú Tứ, chú với ba cháu về chưa? Vừa nãy cháu đến tìm ba để hỏi vài chuyện nhưng chú với ba lại đi đến cảng. Cháu lại đi về rồi. Bây giờ ba cháu có đang ở đấy không ạ?

Vì tất cả im lặng nên đều nghe rõ lời nói của Mộng Khiết qua loa điện thoại. A Tứ nghe xong liền tắt đi. Anh cũng tự đưa tay ra cho Đặc vụ khóa còng.

Tử Sâm ngồi trong xe siết chặt vô lăng. Ban nãy A Tứ chính xác là biết anh đang ở trong xe. Còn bật loa ngoài để có thể cho anh nghe thấy tiếng Mộng Khiết nói. Anh cố gắng để không phát điên lên sau khi nghe cô nói. Nhìn Ngạo Thần và A Tứ đưa vào trong xe rồi rời đi. Tử Sâm vụ mặt xuống vô lăng thật lâu.

Tất cả sẽ kết thúc tại đây…Đúng, chính xác phải như vậy.