Chương 10: Cuộc trò chuyện đầu tiên

Này này đừng có mà đỏ mặt xấu hổ vào lúc này chứ, cô làm tôi ngượng chung luôn rồi nè trời ơi.

Tôi khẽ ho khan vài cái để giữ cho bản thân bình tĩnh rồi chậm rãi lên tiếng:

"Ngủ... ngủ ngon không?"

Trời ơi tôi đang nói cái quái gì vậy hả!!!

Nhìn cô ấy đi! Mặt cô ấy thậm chí còn đỏ hơn cả khi nãy nữa rồi kia kìa. Cũng do cái nguyên tắc không tiếp xúc với phái nữ báo hại tôi chẳng hề có một tí xíu kinh nghiệm nào về việc giao tiếp với nữ giới cả nên là trời ơi ai đó làm ơn vào đây và cứu tôi khỏi cái tình cảnh này đi mà huhuhu.

"Ngon lắm ạ..."

Trời ơi cô không cần phải trả lời cái câu hỏi vô tri đó của tôi đâu mà, cô trả lời xong làm tôi như muốn đào cái lỗ mà chui xuống vậy đó trời ơi!!!

Trong lúc tôi còn đang bấn loạn thì cô ấy lại tiếp tục lên tiếng:

"Cảm ơn vì đã cứu em hôm qua ạ. Nếu không tại vì em thì chắc anh đã không bị đánh tới thương tích đầy người thế này..."

Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự ân hận và cả sự biết ơn trong ánh mắt của cô gái ấy. Thôi nào, không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi đâu mà. Cô mà cứ nhìn tôi như vậy mãi là tôi xỉu luôn vì ngượng đó có tin không hả.

Tôi vội quay đầu đi chỗ khác nhằm tránh không cho cô ấy thấy cái nụ cười toe toét vì vui sướиɠ đó của mình. Đã bao lâu rồi tôi mới được một ai đó cảm ơn một cách chân thành như vậy nhỉ? Lần cuối cùng có ai đó lo lắng cho tôi như thế này là bao giờ nhỉ? Một tên lưu manh như tôi không ngờ có một ngày cũng có thể nhận được những thứ ấy đó nha.

"Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng đã mua cô rồi, giữ cho cô an toàn là trách nhiệm của tôi mà."

Sự im lặng lại tiếp tục bủa vây cả hai người chúng tôi. Tôi thật sự chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này cả, tôi không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào đối với con gái cả nên thật lòng thì tôi nói được tới vậy đã là cố lắm rồi đó!

Ngay khi tôi còn đang cố vắt óc xem nên nói gì tiếp theo thì cô ấy đã ấp úng lên tiếng:

"Nếu... nếu được thì cho em hỏi lí do anh mua em được không ạ?"

"Hả?"

À thì, nói sao nhỉ, tôi chẳng có lí do nào cả. Trong một giây phút bốc đồng của tuổi trẻ thì tôi đã quăng luôn 30 triệu vào cô gái này với không một lí do nên giờ đây khi bị cô ấy hỏi như thế thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả.

"Tại sao cô lại muốn biết chuyện đó?"

Trước mắt thì cứ câu giờ để nghĩ ra một lí do hợp tình hợp lý đã. Cô ấy nghe tôi hỏi ngược lại như vậy thì vẻ mặt lộ rõ ra sự bối rối. Sau vài phút đắn đo thì cô ấy mới chịu lên tiếng:

"Thì... thì em không đẹp, cơ thể cũng không được đầy đặn cho lắm nếu so với những người còn lại. Ngoài ra thì sức khỏe của em cũng không được tốt nên thật lòng mà nói thì em chẳng hề đoán ra lí do anh mua em là gì cả."

Quả đúng như những gì cô ấy vừa nói. Cơ thể cô ấy thì gầy gò ốm yếu trong khi gương mặt thì hốc hác cả ra, nhìn sơ qua thì sẽ chẳng có ai muốn mua cô ta về làm bạn mỗi đêm cả.

Nhưng không hiểu sao dù với một cơ thể tàn tạ như thế thì ánh mắt của cô gái ấy vẫn thật kiên cường và mạnh mẽ, một ánh mắt mà dù có lục tung cả cái thế giới ngầm này lên cũng chẳng có mấy ai sở hữu. Tôi không biết tại sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra được.

"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là vì tôi có hứng thú với đôi mắt đó của cô chăng."

Ôi cái đệch tôi vừa mới nói cái quái gì thế này!!!

"Anh... anh muốn móc mắt của em ra sao?".

Nhìn vẻ mặt run sợ như sắp khóc tới nơi đó của cô ấy khiến tôi bất giác cũng bị dọa cho hoảng theo luôn. Tại sao khi trước tôi không chăm chỉ tiếp xúc với phái nữ nhiều hơn để mà giờ đây tôi thở ra câu nào là lại muốn độn thổ câu đó luôn vậy hả trời!!!

"Không... không phải thế! Ý tôi là tôi thích ánh mắt đó của cô, một ánh mắt kiên cường như thế rất khó tìm ở mấy nơi thế này nên tôi nhất thời muốn cứu cô ra khỏi đó ấy mà."

Tôi vừa thở hổn hển vừa tuôn ra hết mọi suy nghĩ trong lòng mình ra cho cô ấy nghe. May mắn làm sao khi mà sau khi nghe xong thì khuôn mặt cô ấy cũng giãn ra đôi phần, có vẻ như lời giải thích của tôi cuối cùng cũng có hiệu quả rồi đấy nhỉ.

"À mà em vẫn còn thắc mắc một chuyện nữa ạ. Anh không phiền nếu em hỏi chứ?"

Cô ấy bẽn lẽn nói trong khi hai gò má vẫn còn đang đỏ ửng cả lên. Tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả nên liền mỉm cười đáp:

"Được chứ! Cô cứ tự nhiên hỏi đi nè."

"Em... em sẽ sống chung với anh kể từ giờ đúng không ạ? Anh sẽ không vứt bỏ em như những người khác đâu đúng không?"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không vứ..."

Ơ khoan, từ từ đã, bình tĩnh đã nào tôi ơi. Cô ấy vừa mới hỏi cái gì cơ? Sống chung với tôi á? Tôi á? Nghĩa là chỉ có hai đứa tụi tôi cùng nhau sinh sống dưới một mái nhà á? Mỗi ngày á?

Hàng loạt câu hỏi cứ thể bùng nổ trong đầu khiến tôi đau hết cả đầu.

Trời ơi tôi đã làm cái gì thế này...

Chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đã kéo bản thân vào cái mớ rắc rối gì thế này...