Chương 9: Tỉnh dậy ở bệnh viện

"Ui daaaaaa!"

Tôi đau đớn ngồi bật dậy khỏi giường trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai tên đàn em thân cận của tôi.

"Ôi đại ca! Đại ca tỉnh rồi sao! Anh em ơi đại ca tỉnh rồi, đại ca tỉnh rồi anh em ơi!!!"

Cái chất giọng khàn khàn này, cái âm lượng như muốn đυ.c thủng một lỗ trên màn nhĩ của người nghe này không thể lẫn vào đâu được, đó chắc chắn là giọng của Hùng Cường. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay bên cạnh tôi lại vang lên thêm một giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc:

"Đại ca đang bị thương nặng lắm nên là mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ."

Đây là giọng của Tú Kiệt nhỉ. Cơ mà sao thấy đại ca vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê mà cậu ta vẫn có vẻ bình thản thế nhỉ? Đừng nói là cậu ta vẫn còn dỗi vụ tôi nuốt 30 triệu đấy nhé.

"Tôi đang ở đâ..."

Tôi khẽ lên tiếng một cách khó khăn vì cổ họng tôi giờ đây đã khô rốc lại rồi. Tôi vội với tay sang bên cạnh cầm lấy ly nước đang đặt trên bàn rồi một hơi uống cạn nó. Sau khi cổ họng đã phần nào bình thường lại thì tôi mới mơ hồ nhận ra nơi mà bản thân đang ở.

"Đây là bệnh viện à?"

Mọi kí ức trong đầu tôi bây giờ đều dừng lại vào ngay cái khoảnh khắc mà tôi bị đánh vào đầu rồi nằm gục xuống mặt đất. Không biết sau đó mọi chuyện ra sao nhỉ? Cô gái mà tôi mua về đó có ổn không? Liệu tên mập kia có làm gì tồi tệ với cô ấy sau khi thấy tôi thất bại trong việc bảo vệ cô ấy không? Hàng loạt câu hỏi cứ thể bủa vậy trong đầu tôi và tôi thì hoàn toàn chẳng hề có một chút manh mối nào để trả lời cho những câu hỏi đó.

Tú Kiệt ngồi bên cạnh nghe tôi hỏi vậy thì liền bình tĩnh rót thêm nước vào ly cho tôi rồi đáp:

"Đại ca bị thương nặng lắm nên bọn em buộc phải đưa đại ca vào viện thôi. Mặc dù mấy vụ thủ tục có hơi rườm rà nhưng bọn em cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi."

Với cái đầu đang nhức như búa bổ cùng với tay và chân đang đau tới mức chẳng thể cử động thì chắc sau khi bất tỉnh tôi vẫn bị tụi nó tẩm quất thêm một lát nhỉ.

"Ừm... thế... chuyện này là sao?"

Tôi vừa hỏi vừa chỉ tay vào cái người đang tựa đầu ngủ một cách ngon lành trên chân tôi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân dẫn tới cái cơn đau thấu trời ban nãy. Đúng lúc này thì Hùng Cường cùng vài tên đàn em khác của tôi cũng đã quay trở lại phòng, vừa hay nghe thấy câu hỏi của tôi nên cậu ta liền cười lớn đáp:

"Đại tỉ đã bên cạnh đại ca chăm sóc cả đêm đó. Dù tụi em có ngỏ ý dẫn đại tỉ về nhà để nghỉ ngơi nhưng đại tỉ vẫn nhất quyết muốn ở bên đại ca cho tới khi đại ca tỉnh lại đó."

"Và chuyện đó tốn của tụi em thêm kha khá thời gian khi phải giải thích cho bệnh viện về lí do tại sao lại có một cô gái ăn mặc rách rưới như thế ở trong phòng đó ạ."

Tú Kiệt vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy nhìn tôi. Có vẻ như lần này tôi đã gây ra khá nhiều chuyện phiền phức rồi nhỉ, thật lòng xin lỗi hai người nhé haha.

"Đại ca tỉnh rồi thì tụi em xin phép về trước nhé, em còn phải đi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ cho ông trùm nữa."

Chà, quả không hổ danh là Tú Kiệt! Chỉ trong một đêm mà cậu ta đã lo liệu xong xuôi nhiệm vụ với số tiền ít ỏi còn lại và thậm chí còn đưa được tôi vào bệnh viện nữa chứ.

Nói xong thì Tú Kiệt đi tới chỗ Hùng Cường và những người khác rồi chậm rãi nói:

"Anh em về thôi nào, để chỗ cho đại ca còn nghỉ ngơi nữa chứ."

Hùng Cường nghe vậy thì bày ra bộ mặt không nỡ đáp:

"Tôi cũng là người bệnh mà, cho tôi ở lại thêm một lúc với đại ca và đại tỉ đi mà."

Lúc này tôi mới để ý rằng Hùng Cường cũng đang có một vài vết thương trên mặt và tay. Có vẻ như cậu ta đã không màn nguy hiểm mà chạy tới giải cứu tôi và cô gái này.

Thật lòng đấy! Cảm ơn hai người rất nhiều!

Sau khi thấy Hùng Cường bị Tú Kiệt nghiêm mặt kéo ra khỏi phòng thì tôi mới có thời gian chú ý tới người đang gục đầu đè lên chân tôi. Tôi khẽ đưa tay ra lay nhẹ người cô ấy để đánh thức cổ dậy rồi nhỏ giọng nói:

"À... ừm... cô gì đó ơi? Trong phòng còn giường trống mà nên nếu buồn ngủ thì cô cứ lên giường mà ngủ đi nè."

Cô ấy rất nhanh đã bị những lời đó của tôi nhanh chóng làm cho tỉnh giấc.

Cơ mà lạ nhỉ, sao cô ấy lại có thể ngủ một cách ngon lành tới vậy bên cạnh một đám người vừa mới chi tiền ra mua cô ấy, thậm chí ngủ còn say tới mức chảy hết cả dãi lên chân tôi. Không biết đây có phải một tín hiệu của sự tin tưởng hay chỉ đơn thuần là sự ngây thơ của một cô gái tuổi mới lớn? Tôi chịu, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Cô ấy chầm chậm đưa tay lên dụi dụi hai con mắt còn đang dính lại với nhau sau giấc ngủ ngon lành, sau vài phút thì có vẻ như cô ấy cũng đã lấy lại ý thức của mình mà lập tức ngồi bật dậy rồi nhìn tôi bằng cái khuôn mặt đỏ ửng không giấu nổi sự xấu hổ...