Chương 11: Vấn đề chỗ ở

Mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng rồi đây...

Đúng là tôi mua cô ấy trong một phút giây nông nổi của cuộc đời nhưng quả thật thì tôi hoàn toàn quên béng mất việc sắp xếp chỗ ở cho cô ấy.

Khó quá vậy ta...

Không biết cô ấy có chịu ở khu nhà tập thể của băng đảng bọn tôi không nhỉ? Do băng bọn tôi chủ yếu thu nạp những đứa trẻ lang thang không nhà không cửa nên việc có một khu nhà tập thể là vô cùng cần thiết. Chỉ có những người có chức vụ cao như tôi, Hùng Cường và Tú Kiệt thì mới đủ khả năng chi trả cho một nơi ở riêng dành cho bản thân, còn những người khác thì vì nhiều lí do nhưng đa số là vì tiền nên đều sống chung với nhau tại khu nhà tập thể của băng.

Tôi cũng hoàn toàn chẳng có ý định đối xử với cô gái này như một nô ɭệ hay gì cả. Tôi muốn cô ấy được tự do lựa chọn cuộc sống cho riêng mình nên ít nhất nếu được thì tôi vẫn muốn đối xử với cô ấy như là một người đàn em hơn. Và vì là đàn em trong băng nên chắc để cô ấy ở trong khu nhà tập thể đó cũng không phải là vấn đề gì quá to tát đâu nhỉ?

Với cái suy nghĩ đó thì tôi liền quay sang nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi rồi chậm rãi hỏi:

"Băng chúng tôi có một khu nhà tập thể dành riêng cho các thành viên đó. Cô có muốn ở đó không?"

Cô ấy nghe vậy thì vội ngước mặt lên nhìn tôi hỏi lại:

"Ở...ở đó có thành viên nào là nữ không ạ?"

À thì...

Do băng đảng này được điều hành bởi một tên đại ca với cái nguyên tắc không tiếp xúc với phái nữ nên chắc chắn một điều là thành viên trong băng chẳng có ai là nữ rồi. Tôi nhìn ánh mắt long lanh đang ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi đó mà cảm thấy khó xử cực kỳ.

"Cô là người đầu tiên..."

Tôi bối rối nói trong khi cố gắng không nhìn vào ánh mắt thất vọng não nề đó của cô ấy.

"Nếu...nếu anh muốn em ở đó thì em sẽ cố gắng ạ."

Sao nhìn tôi cứ như một tên khốn đang cố đẩy một cô gái vào chỗ chết ấy nhỉ?

Nhưng mà sự thật thì đúng như vậy thật. Đối với một cô gái yếu đuối như cô ấy đây thì việc để cô ấy sinh sống chung với vài chục người đàn ông khỏe mạnh đang hừng hực sức sống đó chẳng khác nào quăng một con thỏ yếu ớt vào trong một cái chuồng sói đói vậy.

Vậy là ý tưởng khu nhà tập thể đã bị gạch bỏ rồi nhỉ. Những lựa chọn còn lại bao gồm việc để cô ấy sinh sống ở một trong ba nơi là nhà của tôi, Hùng Cường hoặc Tú Kiệt và chắc chắn chẳng ai trong số ba chúng tôi muốn để cô gái này sống chung nhà với mình cả.

Hay là tôi thuê cho cô ấy một căn phòng trọ nho nhỏ nhỉ? À mà thôi! Tôi đã làm cho Tú Kiệt đau đầu một phen vì nuốt 30 triệu để mua cô gái này rồi, nếu giờ mà tôi mở miệng ra nói muốn chi thêm một khoản tiền lớn mỗi tháng để chi trả cho việc ăn ở của cô gái này thì chắc cậu ta sẽ tức tới sùi bọt mép mất.

Vậy là nói đi nói lại một hồi thì lựa chọn khả dĩ nhất vẫn là để cô ấy tới sống chung với tôi nhỉ?

Ôi, nguyên tắc số ba và là nguyên tắc quan trọng nhất của tao ơi, tao xin lỗi vì giờ đây tao sẽ chính thức vứt mày vào sọt rác chung với những người anh em nguyên tắc còn lại nhé.

Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn cô ấy nói:

"Thôi thì tạm thời cô cứ tới ở chung với tôi đi rồi tôi sẽ tìm cách sắp xếp cho cô nhé."

"Dạ~"

Sao trông cô ấy có vẻ vui vậy nhỉ? Việc dọn tới sống với một tên như tôi là chuyện đáng mừng lắm sao? Nhìn cô ấy kia, vẻ hạnh phúc đang hiện rõ trên khuôn mặt như đang nói rằng cô ấy rất muốn sống chung mái nhà với tôi vậy.

Khoan! Khoan đã! Nụ cười này, ánh mắt này, cái điệu bộ mang đầy dáng vẻ của sự hạnh phúc này sao mà lại quen thuộc tới như vậy cơ chứ? Hình như tôi đã thấy cái biểu cảm y hệt thế này ở đâu đó rồi thì phải? Bỗng một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi khi tôi chợt nhớ về cái giấc mơ bản thân đã mơ khi còn đang bất tỉnh.

Chẳng lẽ nào...

Ngay khi tôi còn đang cố gắng lục lọi đống kí ức lộn xộn đó của bản thân thì một âm thanh vang lên ngắt ngang nhịp suy nghĩ của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là âm thanh của một chiếc bụng đói!

Ơ mà tôi có đói đâu nhỉ?

Tôi lập tức quay sang nhìn thì đã thấy cô ấy đã đỏ hết cả mặt mũi rồi cúi gằm mặt xuống dưới không dám nhìn thẳng vào tôi. Khẽ liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo trên góc tường thì tôi bàng hoàng khi nhận ra bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi, chẳng lẽ tôi đã mê man suốt hơn nửa ngày trời sao?

Tôi chậm rãi đứng dậy trên đôi chân vẫn còn đang hơi run rẩy sau chấn thương của mình rồi mỉm cười nhìn cô ấy nói:

"Đi ăn thôi. Tôi cũng hơi đói rồi."