Ngoại truyện 1

Sau khi Ninh Nhi đồng ý tổ chức hôn lễ với anh, Gia Đường Duật hết sức kì công chuẩn bị cho hôn lễ của mình và cô. Không biết anh đợi ngày nay bao lâu rồi, nhưng nó cũng đã đến với anh, coi như khoảng thời gian anh bỏ ra chờ đợi cô không lãng phí chút nào, Gia Đường Duật cứ chạy ngược chạy xuôi để lo cho ngày lành tháng tốt của mình.

Anh hết sức chú tâm cho dù là chi tiết nhỏ nhất, từ trang trí đến bàn ăn và lễ phục của hai người. Anh đặc biệt mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất về thiết kế váy cưới cho cô, Ninh Nhi mặc dù nói không cần phải làm quá lên vậy đâu nhưng vẫn quyết tâm làm. Cuối cùng cô cũng chịu thua mà thôi, đành theo ý anh, cùng anh lên ý tưởng cho váy cưới của mình.

Gia Đường Duật dường như không ngủ, anh ngày đêm ngồi chọn bản vẽ thiết kế váy cưới cho cô, anh muốn biến cô thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất, Ninh Nhi cũng cảm thấy hạnh phúc làm sao khi có được anh và thấy anh quan tâm đến mình như vậy. Ninh Nhi cũng cùng anh chuẩn bị cho hôn lễ, từ trang trí đến khách mời, Gia Đường Phong thấy ba và mẹ bên cạnh nhau đầy tình cảm như vậy thằng bé cũng rất vui.

Loay hoay hai tháng trời để lo cho ngày lành của mình cuối cùng nó cũng đến, Gia Đường Duật dường như hồi hộp không ngủ được, ban đêm chỉ biết nằm lăn qua lăn lại, tim anh sắp nhảy dựng ra bên ngoài luôn rồi. Ninh Nhi biết anh đang hồi hộp thế nào, cô đưa tay sang ôm lấy anh từ phía sau rồi nói: “Ngủ đi anh, mai chúng ta còn làm lễ.”

“Anh biết.” Gia Đường Duật quay người lại, anh ôm lấy cô, anh vui quá không ngủ được mà thôi. Ninh Nhi dụi đầu vào lòng anh, cô nhõng nhẽo như một con mèo con vậy.

“Em ở đây, ngày mai đã thành cô dâu của anh rồi.” Ninh Nhi nói nhỏ.

Gia Đường Duật cười, anh cúi xuống hôn lấy môi cô, phải rồi, Ninh Nhi của anh ngày mai sẽ thành cô dâu của Gia Đường Duật, anh đứng nhìn cô mặc chiếc váy cưới xinh đẹp ấy, từ từ nắm tay ba mình bước vào lễ đường tiến tới chỗ anh, lúc đó…

Gia Đường Duật thấy thật hạnh phúc làm sao.

“Ngủ thôi.”



Sáng hôm sau.

Ninh Nhi cùng Gia Đường Duật dậy sớm để chuẩn bị, cô ngồi đó để thợ trang điểm trang điểm cho mình, nhìn mình trong gương cô cứ cười suốt thôi, Gia Đường Duật bên này cũng chạy ngược chạy xuôi lo chào đón khách mời đến, anh đứng bên ngoài tươi cười, dường như hôm nay trên mặt anh và cô chỉ có vui vẻ và vui vẻ thôi.

Ninh Nhi ở trong cũng thay đồ xong, cô nhìn mình trước gương, trang điểm xinh đẹp, chiếc váy cưới lộng lẫy cho chính tay anh chọn cho mình khiến cô thấy rất hạnh phúc. Cô đi đến bên bàn cầm bó hoa của mình lên rồi xoay một vòng, ngày hôm nay em sẽ thành cô dâu của anh rồi.

Lúc này cửa được đẩy ra, ba mẹ cô bước vào, nhìn thấy ocn gái mình xinh đẹp như vậy họ mỉm cười tiến đến chỗ cô, ôm lấy cô vào lòng.

“Con gái mẹ xinh như một cô công chúa vậy.” Bà Ninh nói.

“Con cảm ơn mẹ.”

“Hạnh phúc con nhé.” Ba và mẹ cô nhìn cô rồi cười nói, Ninh Nhi gật đầu, ngay lúc này cô cảm thấy rất biết ơn gia đình và Gia Đường Duật luôn bên cạnh mình. Cô may mắn được sống lại lần nữa, cô cũng thành công trong việc làm lại cuộc đời của mình rồi, giúp gia đình thoát khỏi cảnh nợ nầng, được Gia Đường Duật yêu chiều như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, như vậy đã quá đủ rồi, cuộc sống của cô đã quá hạnh phúc và vui vẻ. Cùng với sự có mặt của Gia Đường Phong, thằng bé đến với cô đến với thế giới này đã giúp cho Ninh Nhi sống tốt hơn, nhìn thấy con cười vui vẻ mỗi ngày cô cũng yên lòng hơn rồi. Ninh Nhi lúc này chỉ biết cảm ơn tất cả, cảm ơn những người bên cạnh và không bỏ rơi mình.

Lúc này ở ngoài Từ Lâm Phong cùng Từ Lâm Vũ cũng đến, cả hai người đàn ông nhìn nhau, họ hòa thuận bắt tay nhau một cái.

“Chúc hai người hạnh phúc.” Từ Lâm Phong cười nói.

“Cảm ơn anh.”

Gia Đường Phong lúc này thấy Từ Lâm Vũ cũng vội chạy đến, hai đứa nhỏ liền quấn quýt lấy nhau, xem ra là một đôi bạn không thể tách rời rồi. Từ Lâm Phong bảo mình sẽ xem chừng hai đứa nhỏ, nói Gia Đường Duật lo chú tâm vào buổi hôn lễ đi, anh gật đầu cảm ơn Từ Lâm Phong, mọi chuyện đã qua, cả hai cũng hòa hợp hơn trước rồi.

Cuối cùng cũng đến giờ làm lễ, Gia Đường Duật đứng bên trên nhìn ra cánh cửa đang từ từ được mở ra, Ninh Nhi khoác tay ông Ninh đứng ở đấy mỉm cười, nhạc vang lên, cô cùng ông từ từ bước vào trong, từ từ tiến đến chỗ Gia Đường Duật, anh chờ giây phút này lâu lắm rồi, ông Ninh giao con gái mình cho anh, anh nắm lấy tay cô rồi cả hai nhìn về phía trước.

Gia Đường Duật nắm lấy tay cô, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Ninh Nhi rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ bé đó, anh nhìn cô: “Anh đợi em, anh đợi ngày này lâu lắm rồi.

“Ninh Nhi, anh yêu em.”

Ninh Nhi mỉm cười, cô cầm chiếc nhẫn còn lại lên rồi nhìn anh đáp: “Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh.”