Chương 92

Gia Đường Phong may mắn đã qua kiếp đại nạn này, cũng may thằng bé đã tỉnh lại sớm hơn cô nghĩ, Ninh Nhi như thở phào nhẹ nhõm, cô ôm lấy con trai mình và khóc không ngừng.

Gia Đường Phong cũng biết mình làm mẹ lo lắng, thằng bé cũng níu lấy áo cô có vẻ không muốn buông. Gia Đường Duật đứng cạnh nhìn hai mẹ con như vậy cũng thấy đau lòng làm sao, cũng may là không sao, nếu như con trai có chuyện anh và cô quả thật không dám nghĩ đến chuyện sau này sẽ như thế nào nữa.

Từ Lâm Phong cũng lo lắng cho con trai mình, anh cũng tranh thủ đến thằng bé, nhưng anh không dám bước vào trong, chỉ nhìn ở bên ngoài qua cửa sổ, Gia Đường Duật nhìn thấy anh chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng và bước ra ngoài.

“Sao không vào trong?” Gia Đường Duật hỏi.

“Anh cứu mạng thằng bé mà.” Anh nhìn Từ Lâm Phong nói.

“Đừng nói vậy, nó là con trai tôi.” Từ Lâm Phong nói.

“Đứng bên ngoài nhìn như vậy là đủ rồi, thằng bé cũng không sao tôi yên tâm hơn.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

“Anh…”

“Anh đừng lo, tôi không cướp con trai của anh đâu. Thằng bé được anh nuôi dưỡng suốt năm năm qua, tôi cũng có thể thấy rõ anh xem thằng bé quan trọng như thế nào. Tôi cũng đã nghĩ kĩ, tôi không nên xen vào gia đình của ba người, chuyện tôi là ba thằng bé cũng đừng nói gì cho Đường Phong biết.”

“Từ Lâm Phong?”

“Chúng ta đều có cuộc sống riêng cả rồi, đến đây thôi, chúc anh và cô ấy hạnh phúc.” Từ Lâm Phong cúi đầu.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc và yêu thương hai mẹ con cô ấy như vậy, anh là một người đàn ông tốt.” Từ Lâm Phong nói thêm.

Gia Đường Duật dường như bất ngờ về chuyện này, anh không nghĩ đây là Từ Lâm Phong mà mình biết đến từ trước tới nay.

Ninh Nhi lúc này cũng bước ra, cô nhìn anh, cô đã nghe hết rồi, cô cũng không tin vào tai mình và nhìn Từ Lâm Phong với ánh mắt khác. Cứ nghĩ lần này quay về sẽ gặp nhiều khó khăn với Từ Lâm Phong nếu như anh biết được Gia Đường Phong là con trai mình, không ngờ anh lại bình tĩnh và thản nhiên như thế này, còn không có ý định giành quyền nuôi con với cô. Dường như Từ Lâm Phong đã nghĩ kĩ và đưa ra quyết định cho riêng mình rồi, Ninh Nhi cũng thấy vui khi anh đã suy nghĩ kĩ và biết nhìn nhận mọi chuyện một cách khác hơn trước.

“Sau này nhớ đến thăm con nhé.” Ninh Nhi nói.

Từ Lâm Phong gật đầu rồi cười: “Dĩ nhiên sẽ đến, thằng bé là con của anh mà.”

Ninh Nhi gật đầu, Gia Đường Duật nhìn cô.

“Chúc hai người hạnh phúc.” Anh nói rồi chào tạm biệt cô, Từ Lâm Phong quay người đi, Ninh Nhi và Gia Đường Duật đưa mắt nhìn theo.

Anh nắm lấy tay cô, Ninh Nhi bất ngờ nhìn Gia Đường Duật.

“Thật tốt quá.”

Ninh Nhi đáp: “Ừm, đúng vậy.”

Cũng may Từ Lâm Phong đã gạt bỏ được quá khứ rồi, cũng tốt cho anh và cô, cả hai có thể buông bỏ mọi thứ trước kia và bắt đầu làm lại mọi thứ một cách suông sẻ hơn.

Mặc dù cô và Từ Lâm Phong không còn cơ hội nữa, nhưng cô mong anh hạnh phúc, chúng ta không thể yêu nhau lần nữa nhưng mong anh có tình yêu mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn, có một người vợ tốt và tìm được một người mẹ biết quan tâm và yêu thương Từ Lâm Vũ, cho thằng bé một mái ấm có đủ tình thương của ba lẫn mẹ, cô cầu mong cho hai cha con họ sống vui vẻ với nhau từ đây đến suốt đời.

“Đường Duật, chúng ta tổ chức hôn lễ đi.”

Cô và Từ Lâm Phong đã hết duyên hết nợ, lúc này cô có người đàn ông này, Gia Đường Duật…em để anh chờ lâu rồi.

“Ninh Nhi.”

“Em nghĩ kĩ rồi, em muốn làm vợ anh, chính thức làm người phụ nữ của anh.” Ninh Nhi nói.

Gia Đường Duật xúc động và bất ngờ, anh ôm lấy cô, dĩ nhiên anh đồng ý, anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, anh muốn cùng cô, nắm lấy tay cô bước vào lễ đường như bao cặp đôi đang yêu và hạnh phúc như ngoài kia như thế nào.

Ninh Nhi biết anh rất vui, cô cũng vậy, cô cũng thấy vui khi mình quen biết người đàn ông này, may mắn cả đời cô là được anh yêu thương và nuông chiều hết mực như vậy.

“Để anh chờ lâu rồi.”

Gia Đường Duật lắc đầu: “Không, không có lâu.”

“Anh đợi em bao lâu anh cũng chịu, chỉ cần em ở bên cạnh anh mà thôi.”



Từ Lâm Phong về nhà, anh nhìn Từ Lâm Vũ chỉ cười không nói câu nào. Anh và Ninh Nhi kết thúc rồi, cả hai cũng không thể yêu thêm lần nữa. Đến đây thôi, duyên nợ của anh và cô hết cả rồi, đến lúc anh nên nhìn thẳng về phía trước và tìm cho con trai mình một người mẹ mới.

Từ Lâm Phong cũng không thể chìm vào quá khứ mãi mãi như vậy được, anh nên bắt đầu một hạnh phúc mới một tình yêu mới, cô có Gia Đường Duật, anh cũng phải có ai đó chứ nhỉ?

“Lâm Vũ, con muốn có thêm em trai không?” Anh bất ngờ hỏi chuyện.

Từ Lâm Vũ nghe xong thì bất ngờ nhìn anh: “Dạ có chứ ạ.”

“Vậy ngày mai ba dẫn con đi thăm em nhé?” Anh mỉm cười nói.

“Dạ?”

“Con có một đứa em trai vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, sau này phải biết yêu thương em thật nhiều đó có biết không?”

Mặc dù anh không nhận con, nhưng Gia Đường Phong vẫn sẽ là đứa con trai bé bỏng của anh, và cũng là đứa em trai cùng mẹ khác cha với Từ Lâm Vũ.

Sau khi các con trưởng thành, các con sẽ biết tất cả. Hiện tại, anh chỉ mong tất cả có thể hạnh phúc và vui vẻ sống qua ngày mà thôi.

Kết thúc rồi.

(Hoàn)