Ngoại truyện 2

Sau khi nhìn Ninh Nhi và Gia Đường Duật hạnh phúc bước vào lễ đường, Từ Lâm Phong cũng biết mình và cô hết duyên hết nợ từ ngày hôm nay rồi. Bây giờ anh ở bên cạnh cô cũng chỉ như người bạn, là ba của Gia Đường Phong mà thôi, nói sao thì nói anh vẫn ở sau hai mẹ con cô, bảo vệ cho hai mẹ con họ, dù sao anh cũng là cha ruột của Gia Đường Phong mà.

Từ Lâm Phong chú tâm vào việc nuôi dạy Từ Lâm Vũ hơn, thằng bé cũng lớn nhanh quá, mới đây đã cao như vậy, cũng đúng là con trai anh, thằng bé rất giống anh nhiều điểm, nhưng để con không bước vào vết xe đổ của mình lúc trước, anh luôn mong Từ Lâm Vũ học ra học chơi ra chơi, anh không muốn thằng bé như mình, lúc nhỏ chỉ bị gia đình ép học, ngày đêm bên cạnh bài vở, sống như vậy áp lực lắm.

Từ Lâm Vũ nhận được tình thương của anh thằng bé rất vui, bây giờ cũng không sợ ba của mình nữa, còn muốn quấn quýt bên cạnh anh cả ngày nữa cơ. Đi học về cậu sẽ cùng anh ăn cơm, cùng anh học bài, cuối tuần rảnh rỗi Từ Lâm Phong sẽ đưa con trai ra ngoài chơi. Nhiều lúc nhớ đến Gia Đường Phong anh sẽ đến nhà cô, ngỏ ý muốn đưa hai đứa nhỏ đi đâu đó, Ninh Nhi cũng không xa lánh anh nữa, cô vẫn để cho anh chăm sóc Gia Đường Phong, khi nào thằng bé trưởng thành sẽ nói cho con biết sự thật. Cả hai đã bình thường trở lại, cô cũng không muốn giấu con ba ruột của nó là ai.

Hôm nay cũng vậy, Từ Lâm Phong lại đưa con trai đến nhà cô, muốn đưa Gia Đường Phong ra ngoài cùng mình. Gia Đường Phong ban đầu không quen với anh, sau này dường như muốn bám Từ Lâm Phong như sam vậy, tuy không nói ra nhưng cả hai vẫn là ba con, chảy chung một dòng máu nên dường như cả hai có sự liên kết gì đó.

Ninh Nhi thấy anh đến đón con thì mỉm cười, cô cúi người xuống đeo balo cho Gia Đường Phong rồi bảo: “Chú Từ đến đón con đi chơi kìa.”

“Đi cẩn thận đó.” Cô mỉm cười, đưa Gia Đường Phong cho anh, Từ Lâm Phong cúi xuống bế thằng bé lên.

“Tôi sẽ về sớm.”

“Đi chơi vui vẻ.” Ninh Nhi vẫy tay chào tạm biệt, cả ba quay người đi về phía xe, Ninh Nhi đóng cửa lại đi vào trong nhà.

Gia Đường Duật hôm nay không đi làm, anh cũng biết chuyện Từ Lâm Phong đến đón con ra ngoài, nhìn ba ba con họ cùng nhau rời đi anh chỉ cười. Ban đầu anh đúng là lo sợ thật, sợ mình sẽ mất con trai, nhưng về sau anh cũng yên tâm rồi, Từ Lâm Phong đã thay đổi, lúc này mọi người có thể chung sống bình yên. Ninh Nhi đi đến chỗ anh, cô ngồi xuống, Gia Đường Duật cũng tranh thủ kéo cô vào lòng mình.

“Sao vậy?”

“Không sao, chỉ là em nghĩ…Từ Lâm Phong cũng nên tìm mẹ cho Lâm Vũ chứ.”

“Anh ta cần thời gian.” Anh hôn lên trán cô rồi nói, Ninh Nhi cũng hiểu anh đang nói chuyện gì, đúng rồi, nói quên cô đi và kết thúc chuyện tình không phải ngày một ngày hai, thôi chi bằng chờ đợi vậy thời gian sẽ chứng minh tất cả mà thôi.

Ninh Nhi ngã người vào lòng anh, cô nắm lấy áo anh, Gia Đường Duật không nói gì, anh ngồi đó vỗ về cô, một lúc thì Ninh Nhi đã ngủ quên đi lúc nào không hay. Anh nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, rồi anh và cô sẽ có con, Gia Đường Phong sẽ có em, lúc đó họ sẽ thành một gia đình thật hạnh phúc.

Còn Từ Lâm Phong, anh hi vọng anh ta cũng có hạnh phúc mới, cho Từ Lâm Vũ một gia đình hoàn chỉnh hơn.



Từ Lâm Phong đưa hai đứa nhỏ đến công viên giải trí vui chơi, dù sao một tuần học hành vất vả áp lực, đưa hai đứa đến chỗ mình thích sẽ khiến tụi nhỏ vui hơn.

Dạo quanh một hồi cũng thấm mệt, Từ Lâm Phong để Từ Lâm Vũ xem em còn anh đi mua nước, đến máy bán nước tự động, anh loay hoay một hồi lại không tìm thấy tiền lẻ. Thôi xong rồi, hôm nay anh lại sơ ý không chuẩn bị cho chuyện này.

Lúc này người phụ nữ đứng bên cạnh thấy anh cứ đứng đó loay hoay mãi, đoán anh đang gặp vấn đề gì đó, cô tiến tới hỏi: “Anh có cần tôi giúp không?”

“À, tôi không có tiền lẻ mua nước cho hai đứa nhỏ.” Anh chỉ tay về phía Từ Lâm Vũ và Gia Đường Phong ở đó.

Người phụ nữ đó mỉm cười, cô bỏ tiền của mình vào máy bán nước rồi bảo: “Hai đứa nhỏ uống gì?”

“À…”

Từ Lâm Phong chọn nước cho con, cô gái đó cúi xuống lấy mấy lon nước ra đưa anh.

“Của anh đây.”

“Nhưng mà…”

“Coi như tôi mời anh và hai đứa nhỏ, có duyên gặp lại thì trả tôi sau cũng được.” Cô gái mỉm cười nói rồi quay lưng rời đi.

Từ Lâm Phong gật đầu nhận lấy, anh nói lời cảm ơn rồi nhìn cô gái đó rời đi, cả người như trên mây chạy về phía hai đứa nhỏ, không hiểu sao lúc này anh lại say đắm nụ cười đấy.

Và rồi cả ngày anh không thể tập trung gì thêm nữa.



Ngày hôm sau.

Từ Lâm Phong nhận việc phỏng vấn hôm nay, vì là vị trí quan trọng nên anh đích thân ra mặt, ngồi trong phòng chờ, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái lúc này bước vào.

Cả hai ngơ ra vài giây, anh bỗng bật cười rồi nhìn cô gái đó nói: “Có duyên gặp lại rồi.”