Chương 7: Tạo Khoảng Cách

Sáng hôm sau.

Cả nhà cô ngồi ăn với nhau như thường, Ninh Nhi nhớ ra chuyện tối qua thì thấy tức làm sao. Đêm hôm không ngủ Từ Lâm Phong lại đi gọi cô, còn chưa nói đầu nói đuôi gì lại đi chúc ngủ ngon. Anh ta bị điên rồi sao? Học nhiều quá rồi ấm đầu à. Cứ như xem cô là trò đùa của mình vậy, làm cô còn nghĩ Từ Lâm Phong đã thay đổi, nhưng có vẻ như cô đã lầm rồi. Tốt hơn vẫn là nên tránh xa cậu ta một chút, xích lại gần nhau cũng không ổn chút nào.

“Ba, nếu kì này con đứng trong top mười của lớp ba mua balo mới cho con nhé?” Cô nhìn ba mình nói, balo của cô đã cũ, cô muốn đổi cái mới, vả lại cô cũng muốn cho b a mẹ thấy mình đã thay đổi như thế nào nữa.

Ba cô nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, con gái ông không phải học dở, nhưng mà trình độ của cô đến đâu ông và bà đều biết rõ, chỉ là đủ dùng thôi. Hôm nay lại bất ngờ nói chuyện này khiến ông không thể tin được, còn tưởng mình nghe lầm đấy.

“Con chắc chưa vậy?” Ông nhìn con gái mình rồi hỏi.

“Ba nghi ngờ con sao?” Ninh Nhi nhìn ông đáp.

“Không có, chỉ là chuyện này ba cảm thấy hơi quá sức với con rồi. Ba mẹ cũng không ép con học hành phải xuất sắc đứng toàn trường hay gì đó, chỉ cần vừa sức mình thôi, còn đừng ép mình.” Ông từ tốn bảo.

Cô nhìn ông mỉm cười: “Ba, con biết mình đang làm gì mà. Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu.”

Ông nhìn bà, bà nhìn cô rồi nói: “Được, ba mẹ tin con, ba mẹ đợi tin tốt từ con có được không?”

“Vâng ạ.” Cô cười tươi đáp.

Nhìn thấy Ninh Nhi thay đổi ông bà không khỏi bất ngờ, còn không tin đây là con gái của mình, nhưng mà cô đã sống tích cực hơn, còn vui vẻ niềm nở như vậy người làm ba làm mẹ như hai người đã thấy vui lắm rồi, chỉ cần con gái hạnh phúc họ sao cũng được. Chỉ cần Ninh Nhi thích, ông bà liền cố gắng làm cho cô.

Ninh Nhi nhìn thấy ba mẹ tin tưởng mình cô cũng rất vui, cuối cùng cô cũng có thể làm cả hai người họ yên tâm về mình rồi. Được ông trời cho thêm một cơ hội, cô nhất định phải thay đổi, phải thật thành công để giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn, họ đã khổ vì cô nhiều rồi.

Ăn sáng xong cô đến trường, bây giờ cô bắt đầu suy nghĩ cho kì thi sắp tới, cô phải làm sao chạy đua thật nhanh bằng mọi người. Lúc trước đi học cô không quá xuất sắc, bây giờ cô không thể bị bỏ lại phía sau một lần nữa. Ninh Nhi vừa đi vừa nghĩ, đi ngang cửa hàng tiện lợi cô ghé vào mua một ít đồ. Vừa bước vào lại nhìn thấy Từ Lâm Phong cũng ở đây, cả hai bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến chuyện hôm qua cô lại thấy khó xử, vẫn có chút không quen với một Từ Lâm Phong như vậy. Cô làm ngơ anh, quay đầu tiến vào trong mua đồ mình cần,

Từ Lâm Phong nhìn theo cô, anh lại không đuổi theo, đi thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Thấy người đã đi Ninh Nhi mới thở nhẹ được một xíu, sau đó cô cũng nhanh chóng cầm đồ của mình ra thanh toán.

Vừa đẩy cửa bước ra thì…

“Cho cậu.” Từ Lâm Phong đâu ra xuất hiện tiến lên phía trước đưa cho cô hộp sữa dâu.

Ninh Nhi bị dọa cho giật mình, cô tròn xoe mắt nhìn anh, cô tưởng anh đi rồi chứ? Còn ở đây đợi cô sao?

“Hôm qua…xin lỗi.” Từ Lâm Phong nhỏ giọng bảo.

“Hả?” Ninh Nhi giật mình, anh vừa nói xin lỗi cô sao? Mà xin lỗi vì chuyện gì chứ? Hôm qua anh có làm gì với cô đâu?

“Xin lỗi vì to tiếng với cậu.” Anh bảo.

“À…chuyện đó không có gì.” Ninh Nhi bình tĩnh đáp, cô cứ cư xử bình thường thôi, thái quá lên lại khiến anh nghi ngờ. Gần đây cô biến thành con người khác đã khiến cho Từ Lâm Phong không tin vào mắt rồi, có lẽ anh nghĩ cô bị đa nhân cách quá.

Từ Lâm Phong nhìn thấy cô vui vẻ đến lạ thì bất ngờ, anh còn tưởng cô sẽ làm bộ mặt lạnh quay đi, không ngờ lại tươi cười đáp lại như vậy.

“Mau đến trường thôi, trễ rồi.” Ninh Nhi nhận lấy hộp sữa dâu anh đưa rồi nói. Từ Lâm Phong nhìn đồng hồ cũng giật mình, cuối cùng cả hai phải chạy thục mạng mới tới kịp giờ.

Vào lớp ngồi cô không ngừng thở dốc, đúng là chạy muốn đứt hơi, nếu không đứng đó nói chuyện phiếm cô đã đến trường từ sớm rồi. Từ Lâm Phong lại rất vui vẻ thì phải, mặc dù đi trễ không giống anh ngày thường, nhưng không hiểu sao lúc ở bên cạnh Ninh Nhi lại khiến tâm trạng anh tốt đến vậy. Tần Dĩ Nguyệt nhìn thấy cả hai người này càng ngày càng bám nhau thì thấy không ổn chút nào.

“Con nhỏ đó đã làm gì vậy chứ?” Tần Dĩ Nguyệt ngồi ở phía sau ghen ăn tức ở tự lẩm bẩm một mình.

Mọi người cũng đã để ý đến chuyện của cô và Từ Lâm Phong, cũng bắt đầu có lời xì xầm về họ, đúng là chủ đề nóng cho học sinh ở đây bàn ra tán vào mà.

Ninh Nhi đưa tay lên trán, trước mắt cô muốn sống bình yên một xíu để làm ba mẹ vui nhưng mà sao khó vậy nhỉ? Xem ra có nhiều chuyện nó không đúng ý mình rồi.

Vào tiết học, giáo viên cũng thông báo sắp tới là kì thi quan trọng. Ninh Nhi nghe xong lại càng quyết tâm hơn, cô lấy giấy bút ra bắt đầu lên kế hoạch, mặc dù tốt nghiệp đã lâu nhưng với trình độ của cô thì những việc này cũng không quá khó. Bây giờ chỉ cần học tập thật tốt, ôn bài thật kĩ cô có thể vượt qua Từ Lâm Phong rồi.

Nhìn thấy Ninh Nhi hôm nay có quyết tâm học hành đến lạ, anh quay sang hỏi: “Hôm nay cậu siêng năng à?”

“Im lặng xíu đi.” Cô quay sang nhìn anh bảo.

Từ Lâm Phong bật cười, không biết có động lực gì khiến cho cô chịu học hành như vậy, anh liếc nhìn tờ đề cô đang làm rồi bảo: “Cậu làm sai rồi kìa.”

Ninh Nhi nhìn anh.

“Để tôi giúp cậu.” Từ Lâm Phong lấy cây bút trong tay cô rồi bắt đầu giảng bài cho cô hiểu.

Mặc dù không thích chuyện này chút nào, nhưng Ninh Nhi phải công nhận Từ Lâm Phong học hành thật giỏi, đến cả việc giảng dạy nữa, chỉ có một xíu cô đã hiểu vấn đề rồi. Nhưng lần này cô xem anh là đối thủ của mình, cô không thể để thua được.

Thấy cô đang có quyết tâm như thế, Từ Lâm Phong đặt bút xuống rồi bảo: “Có muốn tôi giúp cậu kì thi này không?”

Cô nhìn anh đầy khó hiểu.

“Tôi kèm cậu học nhé?” Anh ghé sát gần cô rồi nói nhỏ.

Ninh Nhi chớp chớp hai mắt, cái gì chứ?

“Tôi cũng không cần gì đâu, chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ kèm cậu học từ ngày hôm nay.” Từ Lâm Phong bảo.

Tự dưng tốt bụng như vậy khiến cho Ninh Nhi có chút sợ hãi. Cô nhìn anh rồi đáp: “Để tôi suy nghĩ đã.”

“Chỉ còn hai tuần thôi đấy, cậu nên suy nghĩ nhanh lên đi.” Anh đứng dậy rồi bảo. Từ Lâm Phong bình tĩnh quay lưng rời đi, chuông đã reo lúc nãy rồi, đến lúc nghỉ trưa thôi.

Ninh Nhi cúi mặt xuống, cô nhìn đồng đề cương trên bàn, quả thật tốt nghiệp đã lâu, kiến thức của cô cũng có chút vơi đi, cô không thể tự thân vận động được. Nhưng nếu đồng ý chẳng khác gì cô tạo cơ hội cho Từ Lâm Phong tiếp xúc với mình, rõ ràng cô đang tạo khoảng cách với anh, bây giờ cứ như đang tự vả vậy.

Từ Lâm Phong…coi như anh hay.

Từ Lâm Phong ra khỏi lớp học thì anh đi mua một ít đồ, nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt đứng đó thì anh lướt nhanh qua cô ta.

“Cậu…thay đổi rồi.” Tần Dĩ Nguyệt lên tiếng.

“Không phải cậu ghét Ninh Nhi lắm sao?”

Anh dừng chân lại, mỉm cười đáp: “Tôi có từng nói tôi ghét cô ấy à?”

Chưa, chưa từng.