Chương 6: Cuộc Gọi Lúc Đêm

Cả hai cứ thế nhà ai nấy về. Ninh Nhi về nhà không mấy vui vẻ gì nhưng vẫn cố gượng cười, mẹ cô nhìn ra con gái không vui đoán ở trường có chuyện gì nữa rồi, con gái lại không muốn nói nên bà cũng không ép. Còn phía Từ Lâm Phong cũng chẳng vui nổi là bao, anh vừa về đã lao vào phòng ngồi làm bài tập, muốn đầu óc bận rộn để không nghĩ đến chuyện hôm nay thêm chút nào nữa. Bà Từ cũng nhận ra con trai mình hôm nay tâm trạng không tốt, hiếm khi thấy thằng bé như vậy, bình thường tâm lặng như nước, không để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.

Đến giờ cơm, bà Từ cũng không muốn con trai mình cứ ôm cái bụng đói ngồi đó không vui, bà đi vào phòng anh rồi lên tiếng: “Ăn cơm đi con.”

“Vâng.”

Từ Lâm Phong đứng dậy đi theo sau mẹ xuống nhà, ngồi ăn cơm mà nhìn anh rất đáng sợ, bà nhìn anh rồi bật cười, đứa trẻ này quá giống ba nó rồi, tính tình không khác chút nào cả.

“Có gì vui sao mẹ?” Anh thấy bà cười thì hỏi.

“Con đang không vui sao?” Bà nhẹ nhàng hỏi.

“Hiếm khi thấy con như vậy đấy, ai đã làm con giận đến vậy vậy? Người đó cũng quan trọng với con lắm nhỉ?” Bà bình tĩnh nói.

“Quan trọng cái gì chứ…” Anh nghe xong thì tự lẩm bẩm một mình.

“Rồi rồi, cuối cùng có chuyện gì? Con có thể nói cho mẹ nghe không?” Bà từ tốn hỏi. Chồng bà vốn rất bận, cũng không có thời gian quan tâm đến con cái, nên từ bé thằng nhóc này vốn đã thiếu thốn tình cảm của ba nó, bà cũng đã cố gắng bù đắp cho Từ Lâm Phong nhưng đó là điều không thể. Càng về sau tính khí thằng bé trở nên lầm lì, nó cũng thu mình lại, bà vốn không thể bước vào thế giới của Từ Lâm Phong. Thật sự bà rất mong có người xuất hiện thay đổi được con trai mình.

Xem ra…đã có người xuất hiện rồi.

“Mẹ, điều gì đã khiến một người thường ngày nhút nhát đột ngột lại thay đổi biến thành một người mạnh mẽ vậy?” Từ Lâm Phong hỏi.

Bà nghe xong thì im lặng một lúc rồi nói: “Có lẽ đã có một điều gì đó tác động đến người đó, một điều gì đó rất lớn giống như cú sốc vậy.”

Từ Lâm Phong im lặng nhìn mẹ mình.

“Cũng có thể là bản thân quá yếu đuối rồi chịu nhiều tổn thương, sau đó suy nghĩ kĩ, cố gắng thay đổi để cuộc sống của mình tốt hơn màu hồng hơn.” Bà nói.

Từ Lâm Phong cúi mặt. Thì ra…

Bỗng anh nhớ Ninh Nhi của lúc trước, cô luôn lẽo đẽo theo sau anh, trước kia bị Tần Dĩ Nguyệt và bạn học ức hϊếp chỉ im lặng nhẫn nhịn, sau khi tan học lại trốn vào một góc mà ngồi khóc lớn. Anh nhìn thấy tất cả, nhưng cứ cho là chuyện của người ta bản thân không nên xen vào, nhưng không ngờ…

Anh lại đang tự đào mồ chôn cho mình. Ninh Nhi không có bạn bè gì, cũng không có ai bên cạnh cô, từ đầu đến cuối chỉ có anh, anh lại không quan tâm đến cô, còn làm ngơ sống chết của Ninh Nhi. Để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay đều là do anh hết, là do Từ Lâm Phong quá vô tâm, anh chẳng thể trách ai nữa.

Bà Từ không biết vì sao hôm nay con trai lại nói mấy cái kì lạ như vậy, bà cũng biết mình có hỏi chuyện riêng của anh anh cũng không nói, bà chỉ đành khuyên: “Con đó, nên thay đổi đi, đừng có suốt ngày trưng bộ mặt lạnh lùng đó. Mới có 17 18 tuổi mà mẹ tưởng con thành ông cụ khó tính rồi chứ, đừng cứ như chú con, cũng vì tính tình khó chịu còn hay tỏ ra lạnh lùng mà đến bây giờ gần 30 tuổi rồi vẫn chưa có vợ kia kìa.”

Từ Lâm Phong dừng đũa, anh nhìn mẹ, chuyện kết hôn anh còn không nghĩ đến, mẹ anh lại lo xa rồi.

“Con đó, con nên thay đổi đi, nên biết hòa đồng với mọi người, đừng có thờ ơ với mọi thứ nữa.” Bà lại bảo.

“Con no rồi.” Anh đứng dậy bảo rồi rời đi. Bà Từ ngẩng đầu nhìn con trai mình, bà còn chưa nói xong mà.

“Con…đúng là cha nào con nấy mà.” Bà tức giận bảo, cái thái độ đó…giống y chang ba nó vậy.



Từ Lâm Phong đến sân bóng rổ gần nhà, anh ở đó chơi một mình, bản thân lại không thể tập trung như mọi ngày được.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, anh chơi đến mệt rồi ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc. Ngẩng đầu lên nhìn trời, anh suy nghĩ đến mấy chuyện gần đây, nghĩ đến Ninh Nhi thay đổi thành một con người khác.

Thấy cô mạnh mẽ hơn, biết bảo vệ mình như vậy đáng ra anh phải nên mừng cho cô chứ, cô không còn để bản thân chịu thiệt, cũng không để mình chịu đau nữa, còn biết dạy cho Tần Dĩ Nguyệt một bài học như thế rất tốt. Nhưng không hiểu sao anh lại không vui, anh lại nghĩ đến Ninh Nhi của trước kia, một Ninh Nhi đôi khi muốn dựa dẫm vào anh, muốn có sự giúp đỡ từ anh, nhưng anh lại không đưa tay ra giúp cô.

“Là do mày mà.” Anh lẩm bẩm một mình bảo.

Lấy điện thoại ra, không hiểu sao anh lúc này lại muốn gọi điện thoại cho Ninh Nhi quá. Nhưng mà…lấy lí do gì đây nhỉ?



Nhà Ninh Nhi.

Cô nằm trên giường cũng nghĩ đến chuyện hôm nay, cô vẫn không quên được hình ảnh lúc Từ Lâm Phong xuất hiện che chắn cho cô, lên tiếng bảo vệ cô trước mặt anh em nhà họ Tần. Từ Lâm Phong thay đổi sao?

“Nếu trước kia cậu cũng như bây giờ thì tốt quá.” Cô tự nói một mình.

Điện thoại bỗng đổ chuông, cô giật mình ngồi lên rồi cầm máy xem, thấy ba chữ Từ Lâm Phong hiện lên thì đứng hình vài giây.

Sao…sao gọi đúng lúc dữ vậy?

“Cậu ta gọi có chuyện gì sao?” Cô tự hỏi, nhưng cũng không nỡ cúp máy, cuối cùng lưỡng lự một lúc cũng là nghe điện thoại.

“Alo.” Cô đáp.

Đầu dây bên kia yên ắng đến lạ, Ninh Nhi khó hiểu nhìn vào màn hình, vẫn còn kết nối mà sao không nói gì? Từ Lâm Phong trêu cô sao?

“Cậu không nói gì tôi cúp máy đấy nhé?” Cô bảo.

[Từ…đừng…]

[Tôi muốn nói…cậu ngủ ngon.]

Nói xong anh cúp máy ngang, Ninh Nhi nhăn mặt.

“Cậu ta bị điên à?”