Chương 8: Tôi Đến Kịp Rồi

Từ Lâm Phong mua đồ xong thì trở về lớp, nhìn thấy Ninh Nhi vẫn ngồi đó giải đề, anh đi đến đặt chai nước xuống chỗ cô.

“Cậu không tính ra ngoài chơi xíu sao?” Từ Lâm Phong hỏi.

“Tôi chưa từng thấy cậu kết bạn đấy.” Anh tò mò hỏi.

“Thế sao cậu cũng không ra ngoài kia kết bạn đi?” Ninh Nhi ngẩng đầu lên nói.

Bị cô hỏi anh chỉ biết im lặng, cả hai…đều không có bạn bè gì. Tình cờ được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cùng năm nay, ngoài cô ra anh cũng không nói chuyện với ai, cô cũng vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau, hai kẻ cô đơn đang tự cứu lấy nhau kìa.

Từ Lâm Phong bật cười, nếu cô không nói anh cũng không để ý đến chuyện này. Bởi vì anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết bạn, anh được xem là kì vọng lớn của Từ gia sau này, chính vì vậy anh luôn cố gắng, dường như ở trường và ở nhà anh đều chỉ biết học hành, phải làm sao cho bản thân phải thật giỏi phải thật tài năng để ba anh không thất vọng. Vì gia đình mà anh lại quên mất bản thân, đến cả một người bạn thân cũng không có nữa.

Ninh Nhi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô cũng vậy, cô vốn sống hướng nội lại còn rụt rè nhút nhát, đi học không có ai muốn làm bạn với cô cả. Cô quay lại nhìn Từ Lâm Phong, cả hai…thất bại thật nhỉ.

Từ Lâm Phong đưa chai nước cho cô, anh bảo: “Vậy sau này chúng ta làm bạn đi.”

“Hả?” Cô giật mình.

“Cậu ghét tôi sao?” Từ Lâm Phong hỏi.

“Không có, chỉ là…tự dưng cậu thay đổi vậy.” Cô nhận lấy chai nước rồi nói.

“Cậu cũng vậy thôi, gần một tuần nay cứ như một con người khác vậy. Nhưng mà…như vậy cũng tốt cho cậu, cậu cũng không để bản thân mình chịu uất ức nữa.” Anh nói nhỏ.

Ninh Nhi nghe xong thì im lặng, cô không nghĩ anh lại quan sát mình từng li từng tí đến như vậy.

“Ai cũng phải thay đổi để cuộc sống trở nên tốt hơn mà.” Cô mỉm cười bảo.

Từ Lâm Phong nghe xong cũng chỉ cười, đúng vậy, phải thay đổi thôi.



Tan học.

Ninh Nhi chuẩn bị đứng dậy ra về, cô nhìn ngang nhìn dọc không thấy Từ Lâm Phong đâu cả. Nhớ ra lúc nãy gióa viên có gọi anh sau giờ học đến phòng giáo viên một chút, có lẽ đã đi đến đó rồi.

Ninh Nhi ôm balo của mình rồi rời đi, thôi kệ, tốt hơn không nên ở gần Từ Lâm Phong. Rõ ràng cô tạo khoảng cách giữa cả hai nhưng cuối cùng cả hai lại sát gần nhau hơn, mọi chuyện cứ như đi ngược lại ý muốn của cô vậy.

Cô bước ra khỏi cổng trường, Tần Dĩ Nguyệt đứng ở phía trên nhìn thấy, cô ta nở nụ cười kì lạ, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tần Lâm không muốn xuống tay giải quyết vậy để Tần Dĩ Nguyệt tự ra tay vậy.

“Lần này xem cô làm sao thoát được.” Tần Dĩ Nguyệt lẩm bẩm, cô đã nghe thấy Từ Lâm Phong được gọi đến phòng giáo viên sau khi tan học, anh nhất định cũng ở đó khá lâu, lần này chẳng có ai xuất hiện cứu lấy Ninh Nhi nữa đâu. Qúa tam ba bận, cô ta không tin Ninh Nhi may mắn đến như vậy liên tục thoát được kiếp nạn của mình.

Ninh Nhi đi trên đường, cô vẫn không biết nguy hiểm đang đến gần mình. Cô còn vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì, cô rất thích món mẹ nấu, chỉ mong tan học thật nhanh về nhà dùng cơm với gia đình thôi, cơm nhà vẫn là nhất mà.

Cô vừa đi vừa cúi mặt xuống, không để ý xung quanh mình đã bị một đám người bao quanh rồi. Đến khi lối đi bị ai đó chặn lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thì…

Ôi trời, cái gì nữa đây?

“Chào cô em.” Một tên trong đám người đó lên tiếng, Ninh Nhi lùi lại nhìn bọn họ, theo trực giác mách bảo với cô thì những người này cũng không tốt lành gì mấy, nhìn ngang nhìn dọc thì thấy họ có bốn người, với cơ thể hiện tại này cô chỉ có thể đánh lại hai người thôi, xem ra không thể động tay động chân để lấy chiến thắng chạy đi rồi.

Ninh Nhi nhìn bọn họ rồi hỏi: “Các người muốn làm gì?”

“Muốn dạy cho cô em một bài học.” Tên đó đáp.

Ninh Nhi cau mày nhìn họ, gần đây cô chỉ xảy ra chuyện với Tần Dĩ Nguyệt, xem ra là người của cô ta phái đến rồi. Cô ta cũng gan lớn thật, hôm đó Từ Lâm Phong đã ra mặt bảo vệ cô như thế, Tần gia trước giờ luôn sợ đắc tội với Từ gia, đến cả Tần Lâm cũng chỉ biết cúi đầu đành im lặng để chuyện qua đi, bởi vì anh ta đủ thông minh, Từ Lâm Phong ít khi lên tiếng, một khi đã đứng ra bảo vệ ai đó thì tốt hơn không nên chọc anh giận. Nhưng em gái anh ta quá ngốc rồi, lấy chuyện cá nhân ra làm những chuyện động trời, đúng là không suy nghĩ cho gia đình mình một chút nào. Nếu như hôm nay Từ Lâm Phong đi cùng cô sẽ thế nào đây?

“Cô em nghĩ gì mà say xưa thế?” Tên kia lên tiếng hỏi cô.

Ninh Nhi nhìn bọn họ, cô hết sức đề cao cảnh giác, chỉ một chút sơ sài thôi cô sẽ bị họ tẩng cho một trận mất. Một tên ở phía sau cô bắt đầu đánh lén, cũng may Ninh Nhi nhạy bén đã nhanh chóng né đi, bốn tên đó bất ngờ nhìn nhau.

“Không ngờ cô em đây cũng ghê gớm đấy.”

Ninh Nhi nghe xong thì bật cười, xin lỗi ông anh, tôi đã đi học võ để phòng thân bảo vệ mình đấy. Không nghĩ có ngày lại dùng được rồi, Ninh Nhi cũng không biết làm sao để đánh thắng bốn người này, bọn họ lao đến cô chỉ biết tránh và đánh trả thôi.

Mãi không bắt được cô mấy tên đó tức giận rồi, một tên trong đám người họ đã không kiềm chế được nữa mà rút dao trong túi ra.

“Này, cái đó nguy hiểm lắm đấy.” Ninh Nhi đứng phòng vệ rồi bảo.

“Mày còn dám láo nháo sao?” Tên đó nói.

Ninh Nhi nhún vai: “Chứ không lẽ tôi ngu đến mức đứng yên cho mấy người đánh? Mà các người đáng mặt đàn ông sao? Bốn người cao to lực lưỡng như vậy mà dồn vào ức hϊếp một nữ sinh cấp ba như tôi có thấy quá đáng không?”

Ninh Nhi đang cố gắng kéo thời gian, đứng đây mãi không là cách, tên đó manh động quá, cô vẫn nên tìm cách chạy đi càng sớm càng tốt.

“Đại ca…chúng ta chỉ được thuê dạy cho con bé đó một bài học thôi, anh làm vậy là gϊếŧ người đó.”

Nhìn thấy bọn họ đứng luyên thuyên với nhau mà lơ là cảnh giác, Ninh Nhi nhân cơ hội lúc này, cao thủ không bằng tranh thủ ôm balo của mình mà chạy đi.

Nhìn thấy cô bỏ chạy bọn họ liền đuổi theo, không ngờ chỉ mới đứng nói chuyện phiếm một xíu con bé này lại nhanh chân như vậy.

Ninh Nhi cố gắng chạy thục mạng, nhưng sức của cô cũng có hạn, chạy làm sao lại bốn tên đó, cô còn không cẩn thận bị ngã, nằm trên đất mà cả người đau điếng, cô thầm nghĩ lần này mình xong rồi.

Mấy tên đó đã đuổi kịp theo cô, Ninh Nhi sợ hãi nhắm hai mắt lại, lúc này cô chỉ mong có người xuất hiện cứu mình với.

“Lần này thì mày xong rồi.”

Ninh Nhi sợ hãi, cô muốn khóc lắm rồi. Làm ơn…có ai đó không?

Lúc này một đám người lạ xuất hiện, họ tiến lên chỗ bốn người đàn ông kia. Ninh Nhi vẫn không biết chuyện gì, sao mãi cô không thấy đau nhỉ?

Cô từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì bốn tên kia đã bị một đám người giữ lại, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một người tiến đến chỗ cô, Từ Lâm Phong đưa tay trước mặt Ninh Nhi.

“Còn muốn nằm ở đó nữa à?” Anh hỏi cô.

Ninh Nhi chớp chớp mắt nhìn anh, sao lại là anh?

“Xem ra tôi vẫn đến kịp nhỉ?” Anh đỡ cô dậy rồi hỏi.

“Sao…sao cậu lại…”

“Nhờ ơn của cậu mà hôm nay tôi phải gọi đến vệ sĩ của mình đấy, bình thường tôi không muốn phiền họ đâu, nhưng nếu không có họ nhanh tay lẹ mắt có lẽ cậu đã nằm bất động trên đất nãy giờ rồi.”