Chương 45: Trực Tiếp Ra Tay

Lúc này Ninh Nhi chẳng còn sức đâu mà đuổi Từ Lâm Phong đi nữa, anh thấy vẫn còn sớm nên đành bảo cô ngủ thêm chút nữa đi, dù sao cô chưa khỏe lại hoàn toàn.

Ninh Nhi nằm đó, đưa mắt nhìn Từ Lâm Phong, cứ thế cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Từ Lâm Phong cũng không rời đi, anh cứ ngồi đó với cô mà thôi, tay vẫn nắm chặt Ninh Nhi không buông, anh sợ…sợ mất cô lắm.

Từ Lâm Phong say mê nhìn cô, thư ký Phàm đến từ nãy giờ nhưng không dám vào trong phá đám. Cô chi đành đứng bên ngoài thở dài, chủ tịch, người tính ngồi đó ngắm con gái nhà người ta đến khi nào đây?

Phàm Nhu Nhi quay đầu rời đi, có vẻ cô nên về nhà nghỉ ngơ một chút, hiện tại Từ Lâm Phong không cần cô lúc này đâu. Thư ký Phàm mang cái thân mệt mỏi của mình rời khỏi bệnh viện, anh không ngủ nhưng cô muốn ngủ, về nhà trước đã, còn chủ tịch muốn làm gì kệ anh đi.

Phàm Nhu Nhi đi xuống sảnh bệnh viện thì đúng lúc thấy Thường Tín, cả hai cúi đầu chào nhau, Thường Tín thấy cô mệt mỏi như vậy thì hỏi: “Cô có cần tôi đưa về không?”

Phàm Nhu Nhi nhìn anh đầy hoài nghi.

“Dù sao cũng tiện đường, tôi đưa cô về, trông cô thiếu ngủ quá lái xe không an toàn đâu.” Thường Tín đáp.

Phàm Nhu Nhi đơ ra, cái gì mà tiện đường chứ? Anh biết nhà cô ở đâu à? Nhưng cuối cùng Phàm Nhu Nhi lại ngồi trên xe anh, anh nói đúng, cô thật sự mệt đến mức mắt mở không lên rồi nói chi là lái xe về nhà.

Thường Tín thấy cô mệt mỏi vậy cũng không dám làm phiền, anh chỉ im lặng đưa cô về nghỉ ngơi mà thôi, dù sao bọn họ đến bệnh viện không đúng lúc, chỉ đành ngậm ngùi quay về mà thôi.



Ninh Nhi ngủ một giấc đến tận mười giờ, khi cô tỉnh dậy đã không thấy Từ Lâm Phong đâu nữa rồi. Cô chống tay ngồi lên, người bận rộn như anh làm sao ngồi ở đây cả ngày với cô được chứ, cô còn hi vọng gì nữa, Từ Lâm Phong vốn đã rời khỏi cô từ bốn năm trước rồi. Trong lòng Ninh Nhi có chút thất vọng, cô ngồi ở đó thở dài, quay người xuống giường lấy nước uống thì thấy trên bàn có mảnh giấy, bên cạnh là một bình giữ nhiệt.

“Tôi cho thư ký mang đồ ăn đến cho em, tôi có việc gấp ở Từ thị không thể ở lại lâu, em ngủ dậy nhớ ăn uống đầy đủ, lúc nào khỏe hoàn toàn rồi đi làm lại có biết không.”

Nhìn dòng chữ này cô biết là Từ Lâm Phong viết để lại cho mình, cô còn nghĩ anh lại im lặng rời đi, cứ thế biến mất không nói lời nào nữa chứ. Chẳng hiểu sao cô lại thấy vui hơn, cảm giác thất vọng lúc này cũng bay đi mất tiêu rồi.

Ninh Nhi ngồi đó một mình ăn hết cháo Từ Lâm Phong mang đến, anh nói đúng, trước tiên cô cần khỏe lại đã, không thể ở bệnh viện mãi được, ngột ngạt lắm cô không chịu nổi.

Thường Tín lúc này cũng đến, anh đoán Từ Lâm Phong đã rời đi từ sớm, anh hiện giờ rất bận rộn, có muốn ở lại với Ninh Nhi cả ngày cũng là chuyện không thể. Còn chưa nói đến việc đi xử lý mấy tên khốn kia đã bắt Ninh Nhi.

Ninh Nhi thấy anh đến liền mỉm cười: “Tín.”

Thường Tín xoa đầu cô, anh nhìn cái bình trên bàn hiểu Từ Lâm Phong mang thức ăn đến, anh đặt bó hoa lên bàn, kéo ghế ngồi xuống hỏi chuyện cô: “Em thấy khỏe hơn chưa?”

Ninh Nhi gật đầu: “Em không sao rồi.”

Thường Tín cũng yên tâm hơn, anh đưa tay xoa đầu cô, cũng may chuyện lần này có Từ Lâm Phong giúp một tay nên tìm thấy cô sớm. Nhưng mà…sao anh lại biết chuyện Ninh Nhi chứ? Thường Tín vốn không thông báo cho Từ Lâm Phong biết, cũng không làm lớn việc này, chẳng lẽ từ đầu đến cuối Từ Lâm Phong vẫn không rời mắt khỏi cô, vẫn luôn cho người theo sau cô?

Thường Tín im lặng, cậu ta cũng sợ cô gặp chuyện không may sao?

“Anh nghĩ gì vậy?” Ninh Nhi thấy anh không nói gì liền hỏi.

“À không, thấy em không sao là yên tâm rồi, chuyện lần này cũng nên cảm ơn Từ Lâm Phong, nhờ cậu ta giúp một tay mọi người mới tìm được em.” Thường Tín đáp.

Nếu trời sáng mà không tìm được cô, anh không biết Ninh Nhi lúc này sẽ như thế nào.

Ninh Nhi gật đầu, cô biết chứ, lần này là nhờ Từ Lâm Phong, cô cũng nên cảm ơn anh đàng hoàng, mặc dù cả hai lúc này…

“Em sẽ cảm ơn Từ Lâm Phong sau.” Ninh Nhi nói.

Thường Tín gật đầu, sao cũng được, trước mắt đợi cô khỏe lại và xuất viện đã. Đám người bắt cô cũng rơi vào tay Từ Lâm Phong rồi, anh không cần nhúng tay vào, cậu ta cũng xử lý bọn họ thôi.

Nhưng còn Lương Tâm kia thì…

“Ninh Nhi, em nên cẩn thận với trưởng phòng của mình, em không được quá thân thiết với cô ấy có biết không?” Thường Tín nhắc nhở cô.

“Sao vậy ạ?” Đến tận bây giờ cô vẫn không biết Lương Tâm có thân thế gì, cũng không biết chị ấy tiếp cận mình vì mục đích gì, còn nữa…việc cô bị bắt có phải do Lương Tâm cố ý bày ra hay không cũng chưa nói trước được.

“Em cứ cẩn thận, nghe lời anh có được không?” Thường Tín nhẹ nhàng bảo.

Ninh Nhi đành gật đầu đồng ý, cô cũng không biết mọi người đang tính toán việc gì, nhưng cô cũng không thể để mình xảy ra chuyện nữa, gây rắc rối cho qua nhiều người rồi. Thường Tín rồi Từ Lâm Phong, cả Chu Nhất Ngôn cũng đứng ngồi không yên vì cô.

“Em sẽ cẩn thận, anh đừng lo.”

Thường Tín mỉm cười, sự trở về của Từ Lâm Phong không biết là việc tốt hay xấu đây, chưa gì đã khiến tất cả nháo nhào lên như vậy rồi, về sau sẽ thế nào nữa chứ? Anh thật sự không dám nghĩ đến, sợ nhất là có chuyện không may dồn về phía Ninh Nhi, một mình cô sao có thể…



Đến tận tối Từ Lâm Phong mới xong việc của mình, anh rời khỏi Từ thị với bộ dạng đầy mệt mỏi. Lúc này Phàm Nhu Nhi ngồi ở phía trước lên tiếng hỏi: “Chủ tịch, đám người bị bắt hôm qua nên xử lý thế nào ạ?”

Từ Lâm Phong nghe đến bọn họ liền tức điên lên, anh đưa tay kéo lỏng cà vạt mình xuống rồi nói: “Đưa tôi đến đó.”

Phàm Nhu Nhi biết anh đã nổi giận rồi, cũng do bọn họ đen thôi, động vào người con gái của Từ Lâm Phong thì chỉ có con đường chết.

“Tôi biết rồi.”

Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh trên đường, Từ Lâm Phong nhìn đồng hồ, xử lý xong chuyện này đến bệnh viện thăm cô vẫn kịp nhỉ?

Rất nhanh anh và thư ký Phàm đã đến nơi, Từ Lâm Phong cũng không nói nhiều, anh trực tiếp bước vào bên trong, nhìn thấy anh đến tất cả đều lui sang một bên. Từ Lâm Phong nhìn bốn con người trước mặt, thân là đàn ông lại đi ức hϊếp một cô gái nhỏ bé như Ninh Nhi, xém chút còn hại cô mất mạng, anh không thể tha thứ được. Từ Lâm Phong cầm cây gậy, nhân dịp tâm trạng đang không vui, anh tiến đến xả giận lên những người này.

“Làm ơn…làm ơn tha mạng…”

“Cứu…cứu mạng…”

Thư ký Phàm đứng bên ngoài nghe tiếng la thì chỉ biết thở dài, chủ tịch…thật sự rất giận rồi. Đã lâu rồi anh không trực tiếp ra tay như thế nào, nhưng hôm đó, vì nôn nóng tìm Ninh Nhi mà anh không suy nghĩ gì nhiều nổ súng bắn tên côn đồ đấy. Thư ký Phàm lắc đầu thở dài, đúng là yêu một người sâu đậm liền xem họ như sinh mạng của mình vậy.

Một lúc sau.

Từ Lâm Phong bước ra, trên áo sơ mi đã dính máu, thư ký Phàm đưa khăn tay cho anh rồi hỏi: “Chủ tịch, áo của anh…”

“Không sao đâu, cô ấy có lẽ ngủ rồi, tôi chỉ muốn đến nhìn cô ấy một chút thôi.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

Thư ký Phàm gật đầu, cả hai cứ thế quay về xe đến bệnh viện, còn bốn người kia…không cần nói cũng biết kết cục của họ bi thảm như thế nào rồi.