Chương 44: Hướng Về Nhau

Ninh Nhi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, tất cả mọi người đều ở bên ngoài đợi tình hình của Ninh Nhi như thế nào, mặc dù ở ngoài mưa từ nãy tới giờ nhưng dường như không ai thấy lạnh, bọn họ đều nóng ruột chờ đợi tin từ bác sĩ bảo rằng Ninh Nhi không sao cả.

Lương Tâm nhìn ba người đàn ông trước mặt, quần áo đều ướt sũng, nhưng họ đều không quan tâm đến bản thân mình, một lòng chỉ nghĩ đến Ninh Nhi ở bên trong mà thôi. Từ Lâm Phong là người tìm ra cô, anh cứ ngồi một góc nhìn bàn tay mình, là anh vô dụng, nếu như có thể tim cô sớm hơn một chút. Thường Tín ngồi ở đó cũng im lặng không nói gì, anh ngã người ra sau ghế, tự trách mình không để mắt đến cô nhiều hơn, xảy ra chuyện thế này cũng một phần lỗi do anh mà ra. Chu Nhất Ngôn cũng không nói câu nào, sự yên tĩnh này khiến người ta thấy lạnh sống lưng làm sao.

Lúc này bác sĩ bước ra: “Bệnh nhân đã không sao rồi.”

Nghe câu này từ bác sĩ tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người cũng không sao rồi.

“Mọi người về nhà tắm rửa thay đồ đi, ở đây cứ để tôi.” Lương Tâm lên tiếng nói.

Ba người nhìn nhau, bộ dạng của họ lúc này không hợp ở lại thật, cuối cùng chỉ đành đứng lên ra về thôi.

Ra tới cửa, Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong nói: “Cảm ơn…đã không bỏ mặc cô ấy.”

Từ Lâm Phong quay đầu nhìn Thường Tín: “Tôi không bỏ cô ấy, không bao giờ.”

Nói xong anh quay người rời đi, Thường Tín đứng yên đó, lúc Từ Lâm Phong ôm cô chạy ra, lúc đó anh thấy rõ tay của Ninh Nhi nắm chặt áo của Từ Lâm Phong mặc dù cô đã ngất đi. Ninh Nhi…vẫn là không quên được người đàn ông này.

Cho dù là thế nào đi nữa, Thường Tín vẫn thua Từ Lâm Phong mà thôi. Anh thở dài, một mình cô đơn rời khỏi bệnh viện, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện còn quay lại bệnh viện chăm sóc cô nữa.

Lương Tâm ngồi ở phòng bệnh nhìn Ninh Nhi đang ngủ, cô nói: “Ghen tị thật đó, tôi không ngờ cô lại được ba người đàn ông đó xem như báu vật vật.”

Từ Lâm Phong chủ tịch của Từ thị không ngại mưa gió mà lao mình trong đêm đi tìm Ninh Nhi.

Thường Tín con trai của Thường gia cũng không chịu ngồi yên, đã đứng ngồi không yên khi biết Ninh Nhi gặp chuyện.

Còn Chu Nhất Ngôn, đại thiếu gia của Chu gia cũng tham gia chuyện này, một người ít ra mặt ở những sự kiện và bữa tiệc lớn, mặc dù không có ý định kế thừa khối tài sản lớn kia nhưng chủ tịch của Chu thị luôn mong ngóng cháu trai mình quay về tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

Ninh Nhi này vậy mà được ba người đàn ông có máu mặt như vậy bao quanh, còn hết sức lo lắng như vậy, đúng là thật có phúc hưởng, chẳng bù cho Lương Tâm cô. Để mắt đến người đàn ông kia bao nhiêu năm, nhưng anh ta chẳng bao giờ để tâm đến cô.

“Ninh Nhi…cô an toàn trở về cũng là quá may mắn rồi.”

Nhưng nếu cô không nằm đây, tôi nghĩ cái mạng này của tôi cũng không còn, là do tôi mới xảy ra chuyện này, nếu như cô gặp chuyện gì không may tôi và Lương gia có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Từ Lâm Phong và hai con người kia.

Phàm Nhu Nhi được Từ Lâm Phong căn dặn ở lại chăm sóc cho Ninh Nhi, ở bên ngoài thư kí Phàm cau mày nhìn Lương Tâm bên trong, cô ta nói những lời như vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ chuyện vừa rồi là do cô ta cố ý gây ra?

Phàm Nhu Nhi cảm thấy Lương Tâm này không đơn giản, cô nên thay chủ tịch để mắt đến cô gái này thì hơn, lần này Ninh Nhi gặp chuyện khiến anh đứng ngồi không yên rồi. Nếu Lương Tâm có mưu đồ gì đó, không thể để cô ta ở bên cạnh Ninh Nhi được nữa.

Lương Tâm lúc này lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

[Người đã bị Từ Lâm Phong bắt đưa đi rồi.]

Lương Tâm nghe xong thì im lặng một chút.

“Cũng tốt, chúng ta khỏi phải ra tay, rơi vào tay Từ Lâm Phong bọn họ cũng không còn đường sống đâu.” Lương Tâm bình tĩnh đáp.

[Vâng, tôi hiểu rồi. Lão gia cho gọi tiểu thư về đấy ạ.]

“Tôi biết rồi, trời sáng tôi sẽ về nhà, bảo ông ấy ngủ trước đi.” Lương Tâm nói xong thì cúp máy.

Cô cũng muốn biết kẻ nào có ý đinh bắt mình, nhưng đám người đó đã bị Từ Lâm Phong bắt giữ, e rằng chẳng còn ai sống để cho cô hỏi chuyện rồi. Lương Tâm đứng lên, cô nhìn Ninh Nhi đang ngủ say.

“Xin lỗi, lần này liên lụy đến em rồi.” Nói xong Lương Tâm kéo mền lên đắp ngay ngắn cho Ninh Nhi, cô quay người ra khỏi phòng bệnh.

Chu Nhất Ngôn vẫn chưa ra về, thấy Lương Tâm bước ra anh cau mày nhìn cô, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, anh không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy được, rõ ràng là Lương Tâm đó có tính toàn gì đấy. Ninh Nhi là nạn nhân bị kéo vào chuyện không may này mà thôi.

Dám lấy em ấy là búp bê thế mạng sao? Không thể tha thứ được mà.



Sáu giờ sáng.

Ninh Nhi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh này, mùi này…cô đang ở bệnh viện à?

Cô động đậy một chút, cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình, cô quay đầu sang thì thấy Từ Lâm Phong đang ngủ gục bên cạnh cô, anh còn nắm chặt tay cô. Não cô lúc này mới hiện lại những hình ảnh lúc đó, là anh đến cứu cô, anh ôm cô vào lòng, còn cô cứ nắm chặt áo anh không chịu buông. Nghĩ đến Ninh Nhi ngại đến đỏ mặt, cô muốn rút tay về nhưng là điều không thể.

Lúc này Từ Lâm Phong giật mình dậy, thấy cô đã tỉnh anh yên tâm hơn.

“Em tỉnh rồi.” Từ Lâm Phong nhỏ giọng đáp.

“Ừm.” Cô quay mặt sang chỗ khác, tỉnh táo lại rồi chẳng biết đối mặt với người đàn ông này như thế nào nữa.

Từ Lâm Phong thấy cô tránh né mình cũng không thấy làm lạ, anh nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ bảo em không sao rồi, nhưng em vẫn còn sốt, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài hôm đi, khi nào khỏe rồi đi làm lại cũng được.”

Ninh Nhi nghe xong im lặng, thấy cô không đáp, anh định nói thêm thì…

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh…đã đến cứu tôi.” Cô nói nhỏ.

Từ Lâm Phong nghe xong chỉ bật cười, anh nắm chặt tay cô, bảo: “Là do anh vô dụng, là do anh đến trễ, để em chịu lạnh chịu đau là lỗi của anh.”

“Anh xin lỗi.”

Thường Tín đứng bên ngoài nhìn vào, anh im lặng, bản thân không biết lúc này ở đây có giá trị gì nữa? Anh xen vào bọn họ cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Anh chỉ đành quay người rời đi, xem ra tới không đúng lúc rồi.

Trái tim của họ…vẫn hướng về nhau.