Chương 46: Sự Thật Và Cùng Nhau

Từ Lâm Phong gấp gáp đến bệnh viện, anh biết lúc này đã trễ nhưng anh muốn nhìn thấy cô. Từ Lâm Phong đi đến phòng bệnh của cô, anh dừng chân lại một chút, chỉnh quần áo ngay ngắn rồi mới đi tiếp, đẩy cửa bước vào trong thì thấy đèn đã tắt rồi, cũng phải bệnh nhân cần nghỉ ngơi sớm mà.

Anh không dám làm cô thức giấc nên chỉ đành nhẹ nhàng từ từ chậm rãi bước đến bên giường cô, anh kéo ghế ngồi xuống rồi thở dài, nhìn Ninh Nhi quay lưng với mình, thôi kệ, nhìn cô từ phía sau như vậy cũng được.

“Tôi đến trễ rồi.” Anh nói nhỏ.

Ninh Nhi lúc này bất ngờ quay đầu lại nhìn anh, Từ Lâm Phong bị cô dọa cho giật mình mà đứng dậy. Ninh Nhi chống tay ngồi lên, vẻ mặt có chút giận dỗi nhìn anh. Từ Lâm Phong vội đi bật đèn: “Làm…làm em giật mình sao?”

“Tôi chưa có ngủ.” Ninh Nhi nói, cô nhìn anh, thấy áo anh dính máu cô liền lo lắng.

“Anh…bị thương sao?” Ninh Nhi vội hỏi.

Từ Lâm Phong ngớ người, anh cúi xuống thì thấy áo mình dính máu, lúc nãy…anh không để ý đến rồi, Phàm Nhu Nhi cũng không nhắc anh.

“Không có, đây là máu của người khác thôi.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

“Người khác? Anh đánh nhau sao?” Cô lại hỏi.

“Chỉ là…xử lý vài tên nhãi làm em đau thôi.” Từ Lâm Phong đi đến chỗ cô rồi nói.

Ninh Nhi nghe đến đây cũng hiểu rồi, cô nhớ ra Thường Tín có bảo Từ Lâm Phong giam giữ những người đã bắt cóc cô, không cần nghĩ cô cũng biết bọn họ lúc này thảm đến chừng nào rồi.

“Tôi còn tưởng anh đi đánh nhau với ai chứ.” Ninh Nhi nói, vẻ mặt cô hiện rõ hai chữ yên tâm, cô lo lắng cho anh, sợ anh bị thương vì mình.

Nhưng có vẻ như người đàn ông này chẳng sao hết, người ta bất ổn còn anh thì…

Từ Lâm Phong thấy cô lo cho mình liền vui vẻ hơn, tâm trạng không tốt cũng liền bay đi, anh kéo ghế ngồi sát giường của cô hơn.

Ninh Nhi nhìn anh, Từ Lâm Phong lúc này cứ như con cún con vậy.

“Tôi…còn tưởng anh không đến nữa.” Cô lẩm bẩm.

Từ Lâm Phong nghe xong thì nắm lấy tay cô, anh nói: “Làm sao không đến được chứ, chỉ là anh bận quá nên…”

“Đến thăm bệnh giờ này không thích hợp lắm nhỉ?” Từ Lâm Phong nhỏ giọng nói.

Cô vẫn chờ anh đến, Ninh Nhi không có ý định chán ghét đuổi anh đi nữa rồi, chuyện lần này coi như đã ghi lại điểm tốt trong lòng cô. Còn nhớ cái hôm gặp lại cô sau bốn năm ở Từ thị, cô phản ứng rất gay gắt, không muốn nhìn thấy anh chút nào.

Ninh Nhi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh, cả hai cứ thế chìm trong im lặng, họ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng lại chẳng biết nói từ đâu cả. Cũng không có ai muốn bắt đầu trước, Ninh Nhi quay người đi, đến là được, anh không sao cô cũng yên tâm hơn rồi.

“Cũng trễ rồi, em nên ngủ đi.” Từ Lâm Phong dịu dàng bảo.

Ninh Nhi ngoan ngoãn nằm xuống, đi ngủ thôi, cả hai không biết nói gì nữa, cô cũng không thích sự im lặng này chút nào. Từ Lâm Phong kéo mền lên đắp cho cô, người nằm người ngồi không ai nói với nhau câu nào. Ninh Nhi bĩu môi, sao anh không chủ động một chút chứ?

Nghĩ ngợi một hồi thì Ninh Nhi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Từ Lâm Phong thấy cô đã ngủ say thì mỉm cười, đúng là mèo con, anh bỏ tay cô vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Ninh Nhi rồi tự cười một mình.

“Ngủ ngon.” Anh nói, rồi cúi xuống hôn lên trán cô.

Thường Tín lúc này đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng này, anh chỉ biết nở nụ cười thân thiện nhìn Từ Lâm Phong.

“Cao thủ không bằng tranh thủ nhỉ?” Thường Tín hỏi.

Bị bắt tại trận nhưng Từ Lâm Phong mặt không biến sắc, bởi vì Ninh Nhi hiện tại không thuộc về ai, anh biết Thường Tín đang tức điên lên kia kìa nhưng cậu ta cũng không có cái quyền gì lên tiếng ngăn cản anh cả. Từ Lâm Phong nhẹ nhàng buông tay cô ra, anh đứng dậy nhìn Thường Tín.

Cả hai nhìn nhau, tự dưng mùi thuốc súng nồng nặc làm sao…



Để tránh làm phiền giấc ngủ của Ninh Nhi, cả hai mới chịu an phận đi ra khỏi phòng bệnh, cứ thế đến công viên ở gần bệnh viện ngồi nói chuyện như hai người đàn ông, không ẩu đả, không lao vào đánh nhau như lần trước.

Nhớ lúc anh bắt máy, Thường Tín hẹn gặp anh, vừa thấy người tên nhóc này đã lao vào đánh Từ Lâm Phong không kịp trở tay, anh biết là rất giận anh nhưng đừng có đối xử với người bạn lâu năm không gặp của mình như vậy chứ?

Thường Tín mở lon bia rồi uống một hơi, Từ Lâm Phong lại từ tốn thưởng thức, trăng đêm nay đẹp nhỉ? Cả hai im lặng một lúc, không ai hỏi gì ai, đến khi uống hết lon bia trên tay Thường Tín mới lên tiếng.

“Tại sao đối xử với cô ấy như vậy?” Anh nhìn Từ Lâm Phong.

Từ Lâm Phong ngã người ra sau ghế bình tĩnh đáp: “Tôi có lí do riêng, cậu tin tôi chứ?”

“Ngưng dài dòng vòng vo đi, vào thẳng vấn đề đi.” Thường Tín mất kiên nhẫn.

Từ Lâm Phong nhìn Thường Tín: “Tôi…gặp tai nạn giao thông.”

Thường Tín nghe xong thì im lặng, anh nhìn Từ Lâm Phong, Từ Lâm Phong bình tĩnh nói tiếp: “Tôi gặp tai nạn, vì vết thương nặng nên dẫn đến hôn mê sâu, sau khi tỉnh dậy hai chân tôi không thể bước đi được nữa.”

“Cậu…”

“Nhưng tôi không phải người dễ thua cuộc như vậy, tôi đã tiến hành trị liệu, chính vì thế tôi và cô ấy không còn giữ liên lạc nữa.” Từ Lâm Phong nói thêm,

“Sau khi đi lại được, tôi nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau, tôi cần chạy thật nhanh cho kịp thời gian, phải thật thành công và trở về tìm cô ấy.” Anh ngẩng đầu nhìn trời.

Thường Tín chỉ nhìn Từ Lâm Phong: “Tại sao không thông báo cho tôi một tiếng chứ?”

“Tôi không muốn cậu và cô ấy lo lắng cho tôi, vả lại…lúc đó tôi cũng không chắc chắn mình có thể hồi phục lại hoàn toàn, dường như lúc ấy tôi chỉ có thể ngồi xe lăn, cậu cũng hiểu tôi là người như thế nào, tôi không muốn cậu và cô ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đấy của tôi. Tôi chọn cách im lặng, cố gắng phấn đấu đi lên để rồi thành công về với Ninh Nhi.” Từ Lâm Phong nhẹ nhàng nói.

“Cậu biết làm vậy cô ấy sẽ rất giận không?”

“Tôi biết chứ, nhưng đó là cái giá phải trả của sự thành công, có được sự nghiệp, có được cái chức chủ tịch Từ thị tôi phải đánh đổi rất nhiều, nhưng trừ Ninh Nhi, tôi không muốn mất cô ấy.” Từ Lâm Phong nghiêm túc nói.

Thường Tín lúc này chẳng biết nói sao, anh chỉ đành thở dài, hiểu lầm giữa anh và Từ Lâm Phong coi như đã hóa giải rồi.

“Chuyện này…cậu nên nói rõ với cô ấy đi.” Thường Tín vỗ vai anh rồi bảo.

“Đây không phải thời điểm thích hợp, tôi ở cạnh cô ấy lúc này chỉ gây nguy hiểm cho cô ấy thôi, cậu cũng thấy chuyện vừa rồi xảy ra đấy.” Từ Lâm Phong đen mặt bảo.

Thường Tín hiểu, bất ngờ Từ Lâm Phong ngồi vào cái ghế chủ tịch của Từ thị, điểm yếu của anh chính là Ninh Nhi, Ninh Nhi trở thành người phụ nữ của anh thì có hàng ngàn con mắt nhắm đến cô, Từ Lâm Phong không thể bên cạnh bảo vệ cô mãi được.

“Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt bốn năm, tôi mong lúc này cậu có thể…”

“Ninh Nhi luôn quan trọng với tôi, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không bỏ em ấy.” Thường Tín bình tĩnh đáp.

Anh làm sao có thể đứng trơ mắt nhìn cô gặp chuyện được chứ?

“Tín…”

“Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu, nhưng điều kiện cậu không được im lặng, chuyện quan trọng cũng không được giấu tôi, tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách mình có.”

“Được.”

“Vậy cả hai chúng ta sẽ ở bên Ninh Nhi, bảo vệ em ấy.”