Chương 38: Khóc

Sáng hôm sau.

Xém chút ngày đầu tiên đến chỗ làm mới mà cô đi trễ rồi, tối qua uống hơi nhiều nên đầu cô bây giờ còn ong ong lắm. Ninh Nhi đứng trước Từ thị, cô vừa bước vào đã có người đi ra chào hỏi rồi.

“Cô Ninh, mời cô đi theo tôi.” Cô gái kia lên tiếng bảo, giống như cô ấy đã đứng đây đợi cô lâu lắm rồi vậy.

Ninh Nhi không hiểu gì, cô chỉ đành ôm đồ đi theo cô gái đó. Đi vào thang máy, thấy cô ấy bấm tầng cao nhất cô thấy có gì đó sai sai, cái linh cảm không tốt này là thế nào đây chứ?

Ninh Nhi đi theo cô ấy, nữ thư ký dẫn cô đến một căn phòng, cô khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy đây là phòng chủ tịch thì cứng đờ người. Đứng bảo Từ Bác muốn gặp cô? Cô và ông ấy đã lâu không gặp mặt, cũng không có dính dáng gì đến nhà họ còn muốn gặp cô làm gì chứ?

Nữ thư ký mở cửa cho cô, Ninh Nhi chỉ đành bước vào, cô nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện đang quay ghế với mình, nghe tiếng giày cao gót, chiếc ghế được xoay lại, người đàn ông đó nhìn thẳng về phía cô. Ninh Nhi đứng hình mất vài giây, đồ trên tay cô cũng rớt xuống, nước mắt bất giác rơi.

“Tôi xin phép.” Nữ thư ký cúi đầu rồi đi ra, cô ấy biết mình không nên ở lại đây làm bóng đèn.

Từ Lâm Phong đứng lên, anh đi đến chỗ cô, ôm lấy Ninh Nhi đang đứng im như tượng vào lòng: “Tôi…về rồi.”

Ninh Nhi chưa định hình được chuyện gì, người trước mặt cô chính là Từ Lâm Phong? Anh nói đi là đi, mất tích là mất tích, bây giờ về là về vậy sao?

Cô tức giận, bản thân vẫn còn chút tỉnh táo liền đưa tay đẩy anh ra.

“Anh cút đi.” Ninh Nhi quát thẳng vào mặt anh.

Từ Lâm Phong biết cô đang rất giận mình, cô và anh cần cho nhau thời gian giải thích mọi chuyện.

“Ninh Nhi…tôi…”

“Phòng làm việc của tôi ở đâu?” Cô lạnh lùng hỏi.

Ninh Nhi đi đến cúi người nhặt đồ của mình lên.

“Ninh Nhi…tôi gọi em đến đây…”

“Tôi hỏi chỗ làm việc của tôi đâu? Tôi không có gì để nói với anh hết.” Ninh Nhi quát lớn.

Từ Lâm Phong khựng lại, anh biết cô đang mất bình tĩnh, lúc này anh và cô không thể nói chuyện được. Anh đã tưởng tượng đủ tình huống khi gặp lại cô sau bao năm, nhưng không ngờ Ninh Nhi phản ứng mạnh như vậy. Mà cũng đúng thôi, cô giận là phải rồi, mọi chuyện đều do anh mà ra.

“Thư ký sẽ dẫn em đi.” Từ Lâm Phong cúi người xuống, anh giúp cô nhặt đồ lên, Ninh Nhi gom đủ đồ rồi liền quay lưng đi, cô không muốn nhìn thấy Từ Lâm Phong lúc này một chút nào cả.

Từ Lâm Phong nhìn cô bình tĩnh bước ra, anh muốn níu kéo lại nhưng không thể, chỉ có làm cô giận thêm mà thôi. Nữ thư ký thấy cô đi ra, hai mắt đã đỏ hoe, cô ấy biết đây chính là cô gái mà chủ tịch muốn gặp lại bấy lâu nay, không vội, nữ thư ký đưa cho cô khăn giấy. Ninh Nhi nhìn thấy thì hai mắt rưng rưng.

“Đưa tôi cầm cho, nhà vệ sinh ở bên kia.” Nữ thư ký nói.

Ninh Nhi không kiềm lòng được, cô đưa đồ của mình cho cô ấy cầm rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đứng ở bên ngoài, thư ký Phàm nghe thấy tiếng Ninh Nhi òa khóc lớn.

“Chắc cô ấy buồn lắm.” Cô lẩm bẩm một mình.

Một lúc sau.

Ninh Nhi bước ra với một gương mặt tỉnh táo hơn, mặc dù hai mắt còn đỏ hoe. Thư ký Phàm mỉm cười: “Chúng ta đến phòng làm việc nhé?”

Ninh Nhi gật đầu, đi theo cô ấy đến nơi làm việc của mình. Mọi người ở đây rất chào đón cô, sau khi chào hỏi mọi người thì bắt đầu công việc mà thôi. Ninh Nhi ngồi vào bàn, theo thói quen xem tài liệu và giải quyết mọi thứ. Cô…không có thời gian đâu nghĩ đến người đàn ông đó nữa rồi.

“Cô ấy sao rồi?” Từ Lâm Phong nhỏ giọng hỏi.

“Đã ổn rồi ạ, mặc dù…”

“Hai mắt cô ấy đỏ hoe.” Thư ký Phàm nói.

“Cô ấy đã khóc rất nhiều.” Cô nói thêm.

“Tôi biết rồi, để mắt đến cô ấy, tuyệt đối không được để ai bắt nạt Ninh Nhi.” Từ Lâm Phong ra lệnh. Anh nhìn tập tài liệu trên bàn, đây chính là về Ninh Nhi trong khoảng thời gian anh không có ở đây, chuyện học hay công việc của cô như thế nào anh đều điều tra kỹ càng, vừa trở về anh đã lập tức muốn đưa cô đến Từ thị làm việc, thoát khỏi cái nơi quáy quỷ kia.

Thư ký Phàm gật đầu làm theo, cô ấy làm sao không biết chứ, bản thân lúc này chỉ cần Ninh Nhi mà thôi, nếu cô ấy có chuyện gì cô cũng gặp rắc rối theo.

Từ Lâm Phong dựa vào ghế, vết thương trên mặt làm anh có chút đau.

“Cái tên khốn này…mạnh tay quá rồi đó.”



Khuya.

Ninh Nhi cuối cùng cũng xong việc, mặc dù mọi người nói không cần vội, nhưng cô không muốn về nhà sớm, sợ bản thân suy nghĩ lung tung nên ở lại tăng ca một mình. Loay hoay đã một giờ sáng, cô rời khỏi công ty, vắng vẻ quá làm cho Ninh Nhi có chút sợ.

Cô phải đi bộ một quãng đường mới bắt được taxi, vừa lên xe cô liền tháo giày cao gót ra, hai chân đã đỏ ửng lên cả rồi.

“Đau quá…đúng là một ngày tồi tệ.” Ninh Nhi bất lực nói, nước mắt lại rơi xuống. Tài xế thấy tâm trạng cô không tốt, ông lấy li sữa nóng mình mới mua đưa cho cô.

“Cô gái, không vui sao? Công việc áp lực lắm hả?” Tài xế hỏi.

Cô nhìn li sữa ông ấy đưa cho mình, lúc này không biết là người tốt hay xấu, Ninh Nhi nhận được sự quan tâm liền bật khóc như đứa trẻ. Tài xế cũng đã lớn tuổi, những chuyện này và cảm giác này ông đều trải qua cả rồi.

“Cô gái, đừng buồn. Nếu có tâm sự thì cứ khóc ra hết đi, khóc rồi sẽ thấy khỏe hơn.”

Chiếc xe đi chậm lại, Ninh Nhi cứ thế ngồi trên xe khóc như một đứa trẻ. Đi một lúc mới đến nhà cô, cô xuống xe rồi thanh toán tiền, giọng khàn khàn nói: “Cảm…cảm ơn bác, làm phiền bác nhiều rồi.”

“Không sao.” Tài xế nhận lấy tiền của mình rồi mỉm cười rời đi. Ninh Nhi cuối cùng cũng thấy tốt hơn, cô bước vào nhà thì thấy cửa đã được mở, bên trong cũng có người bật đèn rồi.

Cô đẩy cửa đi vào, lập tức có người chạy đến ôm lấy Ninh Nhi.

“Tín…” Cô đưa tay lên ôm lấy anh.

“Em đi đâu vậy hả? Sao về trễ vậy?” Thường Tín lo lắng hỏi, anh đã đến nhà cô, đợi cô từ nãy đến giờ.

“Em không sao, em về rồi đây.” Cô đáp.

Thường Tín buông cô ra, thấy hai mắt cô đỏ ửng, anh đoán cô lại tìm chỗ nào rồi khóc rồi. Thấy mặt anh bị thương, Ninh Nhi liền lo lắng: “Mặt của anh sao vậy?”

Nhớ lại sáng nay cô cũng thấy trên mặt Từ Lâm Phong có vết thương, đừng nói…

“Anh đã gặp Từ Lâm Phong và đánh nhau với anh ấy?” Ninh Nhi liền hỏi cho ra lẽ.

Thường Tín nhìn cô, anh thở dài.

“Vào nhà đã, chân em đã đau đến đỏ lên hết rồi kìa.” Thường Tín bế cô lên rồi nói. Ninh Nhi vì mãi khóc, cô không còn cảm giác đau ở chân mình từ nãy đến giờ nữa.



Thường Tín lấy chăn ra cho cô đắp, còn giúp cô bôi thuốc, Ninh Nhi từ đầu chỉ ngoan ngoãn nằm im mà thôi.

“Tối qua khi em uống say, cậu ta đã gọi cho anh, anh biết được Từ Lâm Phong quay về liền đi đến gặp cậu ấy. Do bản thân nóng giận, vừa thấy người đã lao vào đấm nhau rồi, Từ Lâm Phong cũng không nương tay nên…” Thường Tín từ tốn giải thích.

“Anh giận Từ Lâm Phong vì em sao?” Ninh Nhi đặt tay mình lên tay anh hỏi.

“Anh…giận chứ, anh thật sự muốn băm cậu ta làm trăm mảnh nữa kìa…” Thường Tín nhìn cô nói.

Ninh Nhi nhìn anh, cô mỉm cười: “Đừng như vậy, lỡ đâu đánh hỏng gương mặt đẹp trai này rồi sao đây?”

“Ninh Nhi…”

“Em cần thời gian chấp nhận chuyện này, cho em thời gian, đừng lo cho em.”