Chương 39: Trốn Ở Đâu

Nói chuyện một hồi Ninh Nhi cũng ngủ thϊếp đi do mệt, Thường Tín chỉ biết ngồi cạnh nhìn cô, một lúc sau anh ôm cô về phòng rồi tắt đèn. Từ Lâm Phong bên ngoài thấy đèn trong nhà đã tắt, anh im lặng thở dài, sau đó mới chịu cho quay xe rời đi. Anh đã đi theo cô từ công ty về đến đây, khoảnh khắc anh thấy Thường Tín ôm lấy cô trái tim Từ Lâm Phong đau lắm, anh ước gì chỗ đó là của anh, anh muốn ôm cô, nói lời an ủi cho Ninh Nhi nghe. Nhưng lúc này có lẽ cô không muốn nhìn thấy mặt anh chút nào cả. Từ Lâm Phong rời khỏi đó, trước khi trở về anh đã tìm hiểu về Ninh Nhi, biết cô đã dọn ra riêng ở một mình, Thường Tín cũng thường xuyên lui tới.

Thường Tín ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi ở phòng khách thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Từ Lâm Phong.

“Thuê bao…” Thường Tín nghe xong thì cúp máy, tốt nhất cậu trốn cho kỹ, để tôi gặp lại lần nữa tôi sẽ đánh cậu cho ra một trận đó.



Ngày hôm sau.

Ninh Nhi lại đi làm, cô không muốn vì Từ Lâm Phong ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình xíu nào, cô đến công ty rất sớm, mọi người cũng chưa tới. Cô ngồi xuống bàn, vết thương ở chân vẫn làm cho cô khó chịu, Ninh Nhi nhăn mặt vì đau.

“Đến sớm vậy?” Bỗng có một giọng nói vang lên, Ninh Nhi ngẩng đầu lên, một cô gái với mái tóc dài đứng trước mặt cô. Đây chính là trưởng phòng, cô ấy rất khác với bà sếp ở công ty cũ, rất dịu dàng và quan tâm đến cấp dưới của mình.

“Trưởng phòng cũng đến sớm mà.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

“Gọi là chị đi, gọi là trưởng phòng nghe xa lạ quá. Qua vẫn chưa giới thiệu rõ, chị là Lương Tâm, em là Ninh Nhi nhỉ?” Lương Tâm hỏi.

Ninh Nhi gật đầu.

“Sau này cùng nhau cố gắng nhé, chủ tịch khó tính lắm đấy, chị e chúng ta phải tăng ca dài dài.” Lương Tâm bình tĩnh nói.

Nghe vậy Ninh Nhi chỉ cười, khó tính sao? Anh ta còn khó chiều nữa kìa, tính tình nắng mưa thất thường, đến cả cô nhiều khi cũng không hiểu người đàn ông đó nghĩ gì nữa. Lương Tâm đứng im nhìn cô, cô biết Ninh Nhi chính là do thư ký Phàm đưa đến, đương nhiên cô cũng hiểu rõ là Từ chủ tịch để mắt đến cô gái nhỏ này. Nhìn Ninh Nhi cũng không có gì nổi bật, không biết làm thế nào mà được chủ tịch quan tâm đến vậy nhỉ?

Lương Tâm nói xong thì vào phòng làm việc của mình, cô ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn ra chỗ Ninh Nhi đang loay hoay làm gì đó.

“Thật sự bình thường, rất bình thường, tầm thường luôn ý.” Lương Tâm lẩm bẩm, nhìn Ninh Nhi có vẻ rất trong sáng ngây thơ, chẳng lẽ đã dùng thủ đoạn gì rồi? Cô nhăn mặt, cô nhìn người không sai, cô gái này trông có vẻ không giống loại người như vậy. Chẳng lẽ Từ chủ tịch theo đuổi con gái nhà người ta mà bị từ chối nên đã bày trò ra thế này sao?

Lương Tâm bật cười, từ chối chủ tịch Từ thị thì Ninh Nhi cũng quá hay rồi. Nhưng mà…cô vẫn nên để mắt đến, không biết thế nào, nhưng cô cần biết trình độ làm việc của Ninh Nhi như thế nào trước đã.



Ninh Nhi ngồi làm việc với cái chân bị đau, đã sưng lên hết lúc nào không hay. Buổi trưa cô cũng không đứng lên nổi để đi dùng bữa cùng đồng nghiệp, do mấy ngày nay cũng bận đủ chuyện, giờ nghỉ trưa cuối cùng cô lại ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay. Cả ngày cô chỉ ngồi lì ở bàn làm việc của mình, mặc dù mọi người đều quan tâm hỏi han đến.

Đến giờ tan làm mọi người cũng đã về cả rồi, Lương Tâm cũng bảo cô về sớm, Ninh Nhi chỉ cười rồi cho qua. Cuối cùng cô lại là người về trễ nhất, đã mười một giờ lúc nào không hay rồi.

Cô thở dài, tắt máy tính của mình rồi đứng lên, giày cũng không muốn mang nữa, chỉ đành cầm trên tay đi ra ngoài thôi. Do chân bị đau nên cô vừa đi vừa nhăn mặt, lúc này thật sự muốn gọi điện nhờ Thường Tín giúp đỡ quá, nhưng mà anh cũng bận việc, cô biết gần đây anh lo tập trung cho dự án lớn của mình, cô không nên làm phiền anh. Ninh Nhi đi được một đoạn, cô đành ngồi xuống, không đi nổi nữa rồi.

Ninh Nhi lấy điện thoại ra, ngoài Thường Tín cô không biết gọi cho ai nữa, lúc này một cái tên hiện lên trong danh bạ. Cô nhìn nó, khựng lại một chút, cuối cùng chỉ đành nhấn nút gọi mà thôi.

“Có thể…giúp em không?” Ninh Nhi nhỏ giọng hỏi qua điện thoại.

[Em làm sao?]

“Chân em bị đau, em đi không nổi nữa, có thể đến đón em về không?” Ninh Nhi bất lực nói.

[Gửi định vị, tôi sẽ đến đón em.]

Ninh Nhi gửi định vị cho Chu Nhất Ngôn xong thì bỏ điện thoại xuống, cô dựa mình ra sau. Cô mệt quá, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon sau một ngày dài như thế này mà thôi.

Một lúc sau.

Chu Nhất Ngôn đã đến Từ thị, anh đã biết chuyện Từ Lâm Phong trở về, cũng biết chuyện cô làm việc ở đây. Nhìn Ninh Nhi đang ngồi đợi mình, nhìn cô lúc này thật yếu ớt, chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng mà bảo vệ thôi.

“Tôi đến rồi.” Chu Nhất Ngôn chạy tới chỗ cô, anh cởϊ áσ trên người mình khoác lên cho cô. Ninh Nhi thấy anh đến rồi thì mỉm cười, Chu Nhất Ngôn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô thì có chút lo lắng, anh vội ôm lấy cô lên.

“Em tự đi được.” Ninh Nhi vội nói.

“Im lặng đi, nhìn em không còn chút sức lực nào cả, lại lao đầu vào đống công việc làm không ngừng nghỉ như vậy sao?” Chu Nhất Ngôn tức giận hỏi, anh ôm ra xe của mình, Ninh Nhi ngồi yên ở bên trong nghe Chu Nhất Ngôn nói không ngừng nghỉ mà thôi.

Lúc còn đi học, Chu Nhất Ngôn chính là giáo viên dạy Toán của lớp cô, mặc dù anh mới chuyển đến nhưng rất được lòng học sinh, cũng là một giáo viên tốt, sau này cô mới biết Chu Nhất Ngôn luôn để mắt đến mình và Thường Tín, hỏi ra thì anh và Thường Tín có quen biết nhau, mối quan hệ của họ như thế nào thì cô không rõ. Từ đó về sau, ngoài Thường Tín ra còn có Chu Nhất Ngôn bên cạnh giúp đỡ cô, sau khi Từ Lâm Phong đi du học, nếu không có hai người họ ở bên có nhiều chuyện cô cũng không biết làm sao, như chuyện hôm nay vậy, chân đau cũng chỉ biết gọi điện thoại nhờ anh đến đón mà thôi.

Chu Nhất Ngôn lái xe đưa cô về nhà, Ninh Nhi về tới rồi thì thở nhẹ ra, cô thấy thoải mái hơn rồi. Chu Nhất Ngôn đứng ở cửa bấm bấm gì đó trong điện thoại.

“Đừng gọi cho anh ấy, anh ấy bận lắm.” Ninh Nhi vội bảo.

“Em thà chịu đau chứ không muốn phiền đến thằng bé à?” Chu Nhất Ngôn không vui hỏi.

“Em…”

“Em đó…thật là…” Chu Nhất Ngôn bỏ điện thoại vào túi, anh đi đến xem chân của cô như thế nào.

“Nếu không được thì nghỉ đi, việc gì em phải vất vả như vậy, còn làm việc cho Từ thị, em chịu sao?” Anh vừa lấy thuốc vừa hỏi.

Ninh Nhi ngã người ra ghế, cô đáp: “Chịu chứ, em phải cố gắng mà đi lên, em không muốn vì người đó mà từ bỏ. Từ Lâm Phong đã rời bỏ em bốn năm nay, việc gì em phải vì anh ta mà bỏ tương lai sáng lạng của mình sau này?”

Đúng là cô không thích làm việc cho Từ Lâm Phong, nhưng Từ thị phát triển, nó là một cái đà tốt cho cô bước lên, ngày càng có thể lên cao hơn.

Chu Nhất Ngôn nhìn cô, anh chỉ biết thở dài đành ngồi đó bôi thuốc cho cô mà thôi. Chuyện này…anh có nói hết lời Ninh Nhi cũng không nghe lọt lỗ tai đâu.

Từ Lâm Phong, cậu trở về rồi trốn đi đâu vậy?