Chương 37: Chết Ở Đâu Vậy Hả?

Ninh Nhi cầm tài liệu của mình đến văn phòng sếp, không biết bà thím này hôm nay bị gì mà đi làm sớm vậy, cô cũng đã chuẩn bị mới sáng bị bà ta mắng rồi, sếp của cô là một bà cô khó tính còn khó chiều, không vui liền mắng nhân viên, Ninh Nhi là nhân viên mới đến đây, ba tháng qua làm việc ở đây không có một ngày nào cô yên với bà ta cả. Mặc dù bản thân đã có kinh nghiệm làm việc, cô cũng biết rõ mình là nhân viên mới, ma cũ ức hϊếp ma mới là chuyện không thể tránh khỏi được. Ninh Nhi gõ cửa đi vào, cô đặt tài liệu bà ta cần lên bàn rồi bảo: “Sếp, tôi đã tăng ca và làm xong rồi ạ.”

Bà ta xoay ghế lại nhìn cô, vẻ mặt biểu hiện rõ sự không vui, nhưng mà hôm nay lạ thật, lại không trút giận lên đầu Ninh Nhi.

“Cô thu dọn đồ đạc đi, ngày mai đến trụ sở chính làm việc, bên đó điều cô sang đấy.” Bà ta cầm tài liệu của cô lên rồi bảo.

Ninh Nhi tròn xoe mắt, trụ sở chính?

“Là Từ thị, họ cần cô.” Bà ta không vui đáp, bà ta không hiểu, tại sao một nhân viên quèn mới bước vào đây như cô lại được sang đó làm việc chứ?

Ninh Nhi nghe hai chữ Từ thị thì cứng đờ người, làm sao mà cô lại…

“Tôi hiểu rồi.” Ninh Nhi cúi đầu đi ra ngoài, sao cũng được, có lẽ ở đó sẽ tốt hơn ở cái công ty này.

Bà sếp thấy cô đi ra thì tức giận, điên người mà cầm tài liệu cô cất công đưa đến ném mạnh vào tường. Bà ta ganh tị chứ, bản thân làm việc ở đây lâu vậy cũng không biết cánh cửa Từ thị bước vào như thế nào, ấy vậy mà Ninh Nhi đó vừa mới tốt nghiệp, vừa mới đi làm lại có cơ hội tốt như vậy. Đừng bảo…cô ta có ai chống lưng ở Từ thị nhé? Nghe đâu người đích thân đưa ra việc đưa một nhân viên nhỏ bé như Ninh Nhi sang đó là thư ký của chủ tịch. Bà ta cau mày, con bé đó có quan hệ gì với chủ tịch Từ thị sao?

Ninh Nhi về phòng làm việc, lát sau thư ký của sếp bước vào đưa cho cô một tấm danh thϊếp.

“Ngày mai đến Từ thị hãy gọi cho số này, sẽ có người ra đón cô và sắp xếp việc làm.” Thư ký nói.

Ninh Nhi nhận lấy, cô tối sầm mặt, bốn năm rồi, cô vốn không có liên quan gì đến Từ gia nữa. Từ khi Từ Lâm Phong đi, một năm đầu anh và cô còn giữ liên lạc, về sau vì học hành và bận rộn, cô gọi anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, cứ thế cả hai không còn liên lạc gì với nhau, đã rất lâu rồi cô không nghe giọng Từ Lâm Phong. Cũng đã bốn năm rồi, không biết anh có trở về không, mà thôi…

Ninh Nhi ngã người ra ghế, có lẽ giờ anh sống tốt rồi, chỉ còn cô ở chốn này làm việc cực khổ thôi. Nhưng nhìn ba mẹ sống hạnh phúc, không nợ nầng, năm đó cô đã cố gắng cứu vớt lấy gia đình nhỏ của mình, thấy cô trưởng thành và công việc ổn định cũng đã làm ba mẹ cô yên lòng rồi. Chỉ là…họ luôn biết cô vẫn nhớ đến Từ Lâm Phong, đúng vậy, bốn năm qua cô không hề quên anh. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông đó được. Anh ta đúng là mật ngọt chết người, cô không dứt ra được, Ninh Nhi…mày ôm hi vọng rồi chỉ tuyệt vọng mà thôi.

Ninh Nhi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô cũng không muốn làm việc ở nơi này nữa, sếp thì khó tính, đồng nghiệp thì, bỏ đi, ngày mai không gặp nữa là được rồi.

“Tạm biệt.” Cô nhìn mọi người nói rồi bình tĩnh rời đi.

Bước ra cửa, hôm nay cuối cùng cũng không cần tăng ca, hôm nay cô được về sớm rồi, không phải thức thâu đêm làm việc rồi ngủ quên trên bàn nữa. Cái cổ của cô không ổn xíu nào khi mấy ngày nay ngủ ở bàn làm việc nơi.

Ninh Nhi quay người đi, cô về nhà nghỉ ngơi trước đã.



Buổi tối.

Ninh Nhi ngủ dậy thì kiếm gì đó ăn, cô tắm rửa rồi trang điểm, khoác lên mình một chiếc váy đen thật sεメy, cô lấy điện thoại gọi cho Thường Tín. Bốn năm qua, anh không rời khỏi cô nửa bước, luôn là người bên cạnh cô.

[Sao vậy? Hôm nay em không cần tăng ca à?]

“Ừm, em muốn uống rượu, anh đi cùng em có được không?” Cô hỏi.

[Được chứ, em đang ở đâu?]

“Em đang ở nhà.” Cô vừa tô son vừa bảo.

[Anh đến liền.]

Nói xong Thường Tín liền cúp máy, Ninh Nhi bỏ điện thoại xuống, hôm nay phải khiến cho bản thân thật thoải mái rồi ngày mai đi làm lại mới được. Cô ngồi đợi một lúc thì Thường Tín đã đến đón mình, cô đã dọn ra ở riêng, vi công việc và giờ giấc thất thường, đi sớm về khuya cô sợ làm phiền đến ba mẹ nên đã ra ngoài ở, bản thân cô cũng có thể tự lo cho mình được rồi.

Nhìn Ninh Nhi bước ra, Thường Tín tròn xoe mắt, anh hơi bất ngờ, vì hôm nay cô thật xinh đẹp. Nhưng chiếc váy hai dây trên người cô quá sεメy rồi, Thường Tín đen mặt lấy áo của mình khoác lên vai cho Ninh Nhi: “Tối rồi, còn dám ăn mặc như vậy sao?”

“Để em thoải mái một bữa đi.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

“Được rồi, em vui là được, em mặc gì cũng được, anh ở bên cạnh bảo vệ em.” Thường Tín nói, ánh mắt lộ rõ sự nuông chiều của anh đối với Ninh Nhi.

Cô nghe xong bật cười, đúng thật là…

“Mau vào xe thôi.” Thường Tín đi đến mở cửa xe cho cô.

Ninh Nhi ngồi vào, cứ thế cả hai đến quán bar uống rượu.



Bar.

Ninh Nhi ngồi lắc lắc li rượu trên tay, cô có chút say rồi, mặt cũng đỏ ửng lên, Thường Tín nhận ra hôm nay cô uống hơi nhiều, cũng có chút khác mọi ngày.

“Em dạo này thế nào? Công việc sao rồi?” Thường Tín hỏi.

“Ngày mai…em đến Từ thị làm việc đó.” Cô nhìn anh rồi cười nói.

Nghe hai chữ Từ thị Thường Tín cứng đơ người, anh nhìn cô, cô nhìn anh, Ninh Nhi đã say không biết trời trăng gì rồi, thì ra đây chính là lí do cô muốn uống rượu. Thường Tín biết Ninh Nhi vẫn đang đợi Từ Lâm Phong trở về, bản thân anh đã lâu không liên lạc được với tên khốn đó, cũng không biết đã làm gì mà cắt đứt mọi thứ với mọi người ở bên này, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ninh Nhi bất ngờ được điều đến trụ sở chính của Từ thị, chẳng lẽ Từ Lâm Phong đã trở về?

Ninh Nhi đã say bí tỉ, cô ngã người xuống cũng may Thường Tín kịp ôm lấy cô. Anh khoác áo của mình lên cho cô, cô bé ngốc này, rõ ràng vẫn còn nghĩ đến tên đó nhiều như vậy.

“Em chắc có nhiều tâm sự lắm.” Thường Tín ôm cô rồi nhỏ giọng hỏi.

“Ưm…em vui mà…” Ninh Nhi nắm lấy áo anh rồi đáp.

“Ừm, em vui là được.” Anh bất lực đáp.

Bất chợt cô òa khóc, nắm chặt áo anh rồi vùi đầu vào lòng Thường Tín: “Bốn năm…chờ đợi…Từ Lâm Phong…huhu…em bị bỏ rơi rồi…cái đồ thất hứa đó…”

Thường Tín nghe những lời này đã quen rồi, mỗi khi cô say đều nói như vậy, anh thở dài, chỉ đành ôm Ninh Nhi rời khỏi quán bar mà thôi.

Từ đằng xa, một người đàn ông ngồi đó nhìn cô và Thường Tín rời đi. Từ Lâm Phong tức giận, anh nâng li rượu lên uống hết một hơi.

“Ninh Nhi…”



Thường Tín đưa cô về nhà, để Ninh Nhi ngủ trên giường ngay ngắn, nhìn nước mắt lăn dài trên má cô anh chỉ biết ngồi cạnh đưa tay lau nó đi. Anh đứng dậy rồi ra ngoài, dựa vào cửa rồi thở dài.

“Tội nghiệp.” Anh lẩm bẩm.

Thường Tín lấy điện thoại ra, anh nhìn số điện thoại của Từ Lâm Phong, đã rất lâu anh không gọi vào số này, vì vốn không có ai bắt máy nữa. Lần này Thường Tín quyết thử, anh bấm số gọi, cũng không hi vọng là bao.

[Alo?]

“Từ Lâm Phong?”

“Cậu chết ở đâu mấy năm nay vậy hả?”