Chương 23: Đến Thăm Bệnh

Từ Lâm Phong nhân mấy ngày nghỉ của mình mà ở bên cạnh Ninh Nhi chăm sóc cho cô, anh luôn ở bệnh viện bầu bạn với cô, sợ cô buồn chán khi phải nhập viện như vậy. Ninh Nhi cũng rất vui khi có anh đến trò chuyện với mình, cô vốn không có bạn bè, đến khi gặp tai nạn xảy ra chuyện như vậy cũng không có bạn học nào đến thăm, chỉ có anh, có Từ Lâm Phong ở đây cô được an ủi phần nào rồi.

Từ Lâm Phong đẩy Ninh Nhi ngồi trên xe lăn ra ngoài hóng gió một chút, ở lì trong phòng cũng không tốt, được ra ngoài, nhìn mọi người xung quanh cô cũng thấy vui vẻ hơn, tâm trạng cũng thoải mái.

Ninh Nhi quay đầu lại nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cô, cả hai bốn mắt nhìn nhau đầy tình cảm. Cô bất giác bật cười, không biết từ khi nào cả hai ở bên cạnh nhau lại luôn thấy vui vẻ như vậy, thật sự thì cô và anh đã có bước tiến triển tốt hơn rồi sao? Nếu là trước kia có lẻ cô đã luôn tránh né anh rồi, nhưng bây giờ nó khác rồi, cô lại muốn ở cạnh Từ Lâm Phong nhiều hơn.

“Cậu đã khỏe nhiều hơn rồi, ngày mai tôi cũng phải đến trường lại, tôi sẽ giúp cậu chép bài có được không?” Từ Lâm Phong nói.

“Qúy hóa quá, cảm ơn cậu rất nhiều, sau khi xuất viện và đi học lại tôi sợ bản thân cũng gặp nhiều khó khăn, mong cậu giúp đỡ nhiều.” Ninh Nhi bảo.

“Tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách, cậu yên tâm, tôi sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa.”

Ninh Nhi nghe anh nói vậy thì bật cười, dù sao cô cũng rất biết ơn Từ Lâm Phong, anh và cô đều cô đơn như nhau, cả hai đều hiểu tâm trạng của đối phương, anh sợ cô cô đơn buồn bã, có khi còn tủi thân, còn cô sợ anh luôn trách mình, cả hai cứ thế tự bảo vệ lấy nhau.

“Đừng vì tôi mà quên chuyện học hành, nếu thành tích của cậu xuống dốc ba cậu sẽ không bỏ qua đâu. Cậu cũng nên nhớ, cậu chính là đại thiếu gia của nhà họ Từ, trọng trách trên đôi vai của cậu rất quan trọng đó.” Ninh Nhi bảo.

Từ Lâm Phong hiểu ý cô, đúng là vì lo lắng cô anh quên cả chuyện học, cô nói đúng, nếu anh không tập trung thì cũng không có kiến thức mà giúp cô được, thời gian này Ninh Nhi mất bài vở rất nhiều, anh phải học kĩ, sau khi cô khỏe lại còn giảng bài lại cho cô nghe nữa chứ.

“Tôi biết rồi, tôi đợi cậu đi học lại.”

“Ừm, tôi sẽ cố gắng quay lại trường học sớm nhất có thể.” Ninh Nhi nhỏ giọng bảo.

“Đừng cố quá, khi nào khỏe lại hoàn toàn rồi đi học có được không?” Từ Lâm Phong căn dặn.

“Tôi sẽ không làm mọi người lo lắng nữa đâu, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.” Ninh Nhi mỉm cười nói.

Từ Lâm Phong gật đầu, anh không nói gì thêm đẩy cô đi dạo vài vòng, chỉ có như thế này mới đem lại bình yên và thoải mái cho Ninh Nhi mà thôi.



Hôm sau.

Từ Lâm Phong không đến bệnh viện nữa, anh đã trở lại trường học. Chuyện cô gặp tai nạn bạn học trong lớp đều biết, họ cũng biết được Từ Lâm Phong ở bên cạnh chăm sóc cô mấy ngày nay nên mới không đến trường, tất cả bạn học đều nhìn anh nhưng không ai nói gì.

Từ Lâm Phong cũng không thấy lạ gì, anh chỉ thấy bên cạnh mình trống vắng mà thôi, anh nhìn chiếc ghế bên cạnh, thật sự anh muốn chạy đến phòng bệnh cô hơn là ngồi ở đây đấy. Nhưng mà Ninh Nhi đã nói vậy anh cũng không nghỉ học nữa, anh không muốn cô nghĩ là do cô nên anh mới bỏ học không lí do như vậy, trước mắt không được làm cô lo lắng.

Anh cứ ngồi đó, chăm chú nghe giảng rồi chép bài dùm Ninh Nhi. Cho đến khi hết hai tiết đầu thì cũng nghỉ giải lao, không có cô anh cũng không trò chuyện với ai, chỉ ngồi im đó giả đề cương và đọc sách mà thôi.

Lúc này…

Bạn học trong lớp tụ lại, một số vây quanh anh, tất cả nhìn nhau rồi một người lấy can đảm lên tiếng: “Lâm Phong…”

Từ Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn họ, lại chuyện gì nữa đây?

“Có gì sao?” Anh hỏi.

“Bọn mình…muốn đến thăm Ninh Nhi, lớp đã nghe tình trạng của cậu ấy, tụi mình cũng đã bàn với nhau, góp tiền mua đồ đến thăm cậu ấy rồi. Sau khi tan học, cậu có thể cho bọn mình đi cùng được không?” Bạn nữ đó lên tiếng bảo.

Từ Lâm Phong cau mày nhìn họ, bình thường không ai nói chuyện với cô, cũng chẳng để mắt đến Ninh Nhi mấy, sao hôm nay lại…

Cái này là sao đây? Muốn làm màu sao?

“Mình biết bình thường trong lớp không ai làm bạn với cậu ấy, cũng không bắt chuyện gì hết, Ninh Nhi cũng không có ai ngoài cậu. Nhưng sau khi nghe cô chủ nhiệm nói lại tụi mình thật sự muốn đi thăm cậu ấy, cậu ấy vừa qua ải thần chết mới bình an tỉnh lại, dù sao cũng học chung lớp, tụi mình cũng không nỡ nhắm mắt làm ngơ.” Bạn nữ đó nói thêm.

Từ Lâm Phong thở dài, đi thăm bệnh cũng không mất mác gì mấy, chắc Ninh Nhi cũng đồng ý chuyện này thôi.

“Tan học tôi đợi mấy cậu ở cổng trường.” Anh nói.

Tần Dĩ Nguyệt đứng một góc đó nghe thấy, vẻ mặt cô ta không vui xíu nào, mặc dù cô ta không thích Ninh Nhi nhưng cũng không mong cô chết, chỉ là thấy cô được các bạn trong lớp quan tâm như vậy lại ganh tị, từ khi nào mọi người đều để mắt đến Ninh Nhi đó vậy chứ?



Năm giờ chiều.

Ninh Nhi ngồi ở phòng bệnh, cô vừa đọc hết cuốn sách mình thích, nhìn đồng hồ thì đoán Từ Lâm Phong đã tan học rồi. Anh có bảo sau khi về liền đến đây, cả ngày nay cô ở đây một mình buồn muốn chết rồi, thật mong anh đến đây thật nhanh để có người trò chuyện mà thôi.

“Ninh Nhi.” Từ Lâm Phong kéo cửa phòng ra lên tiếng.

“Cậu…đến…” Ninh Nhi đứng hình mất vài giây, phía sau anh chính là mấy bạn học trong lớp và cô chủ nhiệm.

“Các cậu…cô giáo…”

“Họ nói muốn đến thăm cậu.” Từ Lâm Phong bước vào bảo.

“Có phiền không khi tôi không báo cậu một tiếng.” Anh hỏi thêm.

Ninh Nhi ngớ người một lúc rồi vội lắc đầu: “Không có…mọi người đến thăm mình là mình vui rồi, làm phiền quá…”

“Không có gì đâu, cô và các bạn rất muốn đến thăm em, nhìn thấy em đã khỏe hơn cô cũng vui rồi. Chỉ mong em nhanh chóng khỏe lại và đi học thôi.” Cô chủ nhiệm lên tiếng nói.

Ninh Nhi gật đầu, cô cười thật tươi, cô không nghĩ các bạn lại chịu đến thăm mình như vậy. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy Từ Lâm Phong cũng yên tâm rồi, bây giờ…hết tủi thân rồi nhỉ?