Chương 24: Gừng Càng Gìa Càng Cay

Các bạn đến thăm Ninh Nhi cô rất vui, trò chuyện với nhau một lúc thì cô thấy cũng đã trễ mọi người cũng nên về nhà sớm. Ai cũng hiểu ý tốt cô nên cũng gật đầu vui vẻ ra về, Từ Lâm Phong thay cô tiễn mọi người tới thang máy, anh đi phía sau nghe mấy bạn nữ thì thầm với nhau.

“Cậu ấy và Ninh Nhi thật sự…”

“Đúng rồi, nhìn hai người họ bám nhau như vậy mà. Lời đồn quả nhiên đúng rồi, Từ Lâm Phong thật sự thích Ninh Nhi.”

“Xảy ra chuyện thế này, kinh thiên động địa làm sao, cậu ấy còn tận mắt chứng kiến Ninh Nhi gặp tai nạn thế kia thì…”

Từ Lâm Phong đi phía sau đều nghe thấy nhưng anh không nói lời nào, mọi người vào thang máy, nhìn cánh cửa đóng lại mặt anh liền tối sầm. Xem ra chuyện giữa anh và cô mọi người bắt đầu đồn thổi nhiều hơn rồi, anh thì không sao, chỉ e gây ra nhiều bất tiện cho cô mà thôi. Sau khi cô đi học lại anh nên để mắt đến cô nhiều hơn để tránh xảy ra nhiều chuyện không hay.

Từ Lâm Phong quay về phòng bệnh, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng vui lây, các bạn đến đây thăm cô có vẻ như Ninh Nhi rất bất ngờ và không tin vào mắt mình, như vậy cũng tốt, ít nhất sau khi cô quay lại trường lớp cũng có bạn bè rồi. Nhưng mà…một số người đến đây mục đích chính là dò xét tình hình mối quan hệ của cô và anh như nào. Nếu họ đã tò mò như vậy rồi thì anh cũng không ngại cho họ thấy rõ, anh chính là đang muốn đánh dấu chủ quyền Ninh Nhi chính là của anh.

Ninh Nhi thấy anh quay lại thì hỏi: “Mọi người về hết rồi sao?”

“Ừm, họ về rồi. Hôm nay cậu vui lắm nhỉ?” Anh kéo ghế ngồi xuống hỏi.

“Ừm, tôi không tin họ đến thăm mình.” Trước kia làm gì có chuyện đó, lúc cô gặp tai nạn xém chút mất mạng nằm viện thời gian dài như vậy, ngoài ba mẹ ra chẳng có ai đến thăm cô cả, Từ Lâm Phong lúc đó cũng không để mắt đến cô, cô rất mong anh lúc ấy xuất hiện ở bệnh viện, chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi, nhưng mà…hi vọng càng nhiều thất vọng nhiều hơn.

Từ Lâm Phong đưa tay xoa đầu cô: “Cậu vui là được rồi, tôi còn sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, tự tiện đưa họ đến đây như vậy…”

“Không có…không có phiền, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, tôi ở đây một mình cả ngày hôm nay thật sự buồn lắm, có nhiều người đến náo nhiệt vậy tôi cũng vui lây.” Ninh Nhi vội bảo.

Từ Lâm Phong cười, anh cũng muốn đến với cô lắm, nhưng anh phải đi học, chỉ mong cô có thể đi học lại sớm mà thôi.

“Được rồi, tôi đi mua gì cho cậu ăn nhé. Ba mẹ cậu báo hôm nay bận không thể đến với cậu được, tôi ở đây với cậu.” Từ Lâm Phong bảo.

“Cậu không về nhà sao? Cứ vậy ở đây?”

“Ba mẹ tôi bảo nếu thích cứ ở lại đây, khi nào cậu xuất viện thì thôi.” Từ Lâm Phong nói.

“Hả? Thật sao?”

“Họ biết có đóng mười cánh cổng cũng không thể cản được tôi mà.” Anh bình tĩnh nói thêm.

Ninh Nhi im lặng, Từ lão gia thật sự chịu thua đứa con trai này của mình luôn rồi à.

Từ Lâm Phong ra khỏi phòng bệnh, do loay hoay việc đưa bạn học đến đây nên anh quên dặn đầu bếp nhà mình nấu đồ ăn bồi bổ cho cô, hôm nay đành ăn đồ ở bên ngoài vậy. Anh vừa xuống sảnh bệnh viện thì nhìn thấy người của ba mình, anh cau mày, người của ông ấy ở đây làm gì?

Từ Lâm Phong thấy không ổn, anh nhanh chóng trở lên, đúng như anh đoán, ba anh đã lén đến đây tìm cô. Anh tiến lên, muốn lại gần ở bên ngoài nghe lén nhưng có hai vệ sĩ đứng ngoài canh gác, Từ Lâm Phong dừng chân lại, anh không thể manh động được. Anh quay người, lấy điện thoại gọi cho cô.

“Đừng nói gì hết, cứ để máy vậy đi.” Anh bảo.

Ninh Nhi vẫn chưa hiểu gì thì cửa phòng bệnh đã được mở ra, Từ Bác bước vào, nhìn thấy ông cô giật mình, cô vội úp điện thoại xuống để ông không nhìn thấy Từ Lâm Phong gọi đến. Anh đã nhìn thấy ông ấy đến đây từ trước sao?

“Bác…chào bác…” Cô vội nói.

“Chào cháu.” Từ Bác mỉm cười nói.

“Mời…mời bác ngồi ạ.” Cô run rẩy bảo.

Từ Bác kéo ghế ngồi xuống, ông bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng, tôi chỉ đến thăm cháu thôi.”

“Sức khỏe cháu cũng ổn rồi nhỉ?” Từ Bác hỏi.

“Vâng…” Cô gật đầu.

Từ Bác bật cười: “Cháu sợ ta đến vậy à?”

Cô im lặng không đáp, Từ lão gia thấy vậy thở dài, đúng là nhìn ông hơi đáng sợ thật. Xem ra trong mắt mấy đứa nhỏ ông giống như người xấu rồi.

“Ta đến đây thăm cháu với nói lời cảm ơn cháu thôi, cháu giúp đỡ thằng con trai nhà bác nhiều rồi mà ta vẫn chưa có dịp nói cảm ơn cháu. Cháu giữ gìn sức khỏe tốt, tiền viện phí hay phí điều trị gì ta đều thay cháu chi trả, cảm ơn cháu đã ở bên Lâm Phong, làm bạn với thằng bé, có cháu con trai bác cười nhiều hơn trước rồi.”

Từ Lâm Phong im lặng nghe cuộc trò chuyện của cả hai qua điện thoại, ba anh…thật sự thay đổi rồi sao?



Cuộc gặp gỡ giữa cô và Từ lão gia nhanh chóng kết thúc, ông đến nói vài câu rồi rời đi không dám làm phiền cô nghỉ ngơi, ông đi rồi, cô cầm điện thoại lên rồi bảo: “Tôi không sao rồi.”

“Ừm, tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Từ Lâm Phong đáp lại cô rồi cúp máy, lo đứng đây mãi anh quên mất việc đi mua đồ ăn cho cô. Cũng may ba anh không làm gì, anh có thể yên tâm hơn rồi.

Từ lão gia rời khỏi bệnh viện, tài xế nhìn ông, ông chỉ nói hai chữ về nhà rồi im lặng. Ông nhìn ra cửa sổ, càng lúc càng xa khỏi bệnh viện.

“Xem ra hôm nay không được rồi.”

Từ Bác đã nhìn thấy con trai mình đi theo sau, lúc ông bước vào phòng bệnh thấy Ninh Nhi cầm điện thoại trên tay đã sinh nghi rồi, hai đứa nhỏ này cũng thật tinh ranh đấy, tìm cách đối phó được với ông.

Trước mắt cứ tạo niềm tin thôi. Gừng càng gia càng cay có khác mà.