Chương 22: Lo Lắng

Từ Lâm Phong cuối cùng cũng có thể yên giấc, nhìn anh ngủ ngon trên giường như vậy bà Từ mới yên tâm, bà đứng lên rời khỏi phòng anh. Vừa bước xuống nhà đã bị chồng mình dọa cho giật mình.

“Cái…cái ông này từ từ thôi.” Bà đưa tay vỗ vai ông.

“Nó ngủ rồi sao?” Ông hỏi.

“Ừm, ngủ rồi, gần hai ngày trời ở bệnh viện lại lo lắng quá độ như vậy, nó cũng chỉ còn là một đứa nhỏ làm sao chịu nổi chứ.” Bà Từ nói.

Từ Bác gật đầu, ông cũng không muốn lên làm phiền Từ Lâm Phong, trước mắt cứ để anh nghỉ ngơi tốt đã. Mà, chắc hôm sau ngủ dậy thằng nhóc đó lại chạy đến chỗ Ninh Nhi cho mà xem, xem hai đứa nó tình cảm thế mà, xảy ra chuyện như thế này sống chết gì cũng bên cạnh nhau mà thôi.

Từ phu nhân thở dài, nếu lần này Ninh Nhi kia không qua khỏi bà không biết con trai mình sẽ biến thành dạng gì nữa, lúc Ninh Nhi đưa đến bệnh viện và cấp cứu Từ Lâm Phong như người mất hồn rồi, rồi ngồi ở bên giường bệnh đợi con bé tỉnh lại, Từ Lâm Phong trước giờ rất kiên nhẫn nhưng mà cả ngày hôm nay anh cứ như sắp phát điên lên vậy. Bà hiểu, đứa con trai này của bà đã quá xem trọng Ninh Nhi rồi, dường như coi con bé là sinh mạng của mình, không thể thiếu trong cuộc sống thằng bé nữa.

Bà Từ lại nhìn chồng mình, không biết sau này sẽ ra sao đây, ông chồng này của bà thật sự chấp nhận cho hai đứa nhỏ đến với nhau sao? Chuyện cũng lạ, nếu là bình thường Từ Bác đã ra sức ngăn cản mối quan hệ bạn bè này rồi chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, ấy vậy mà ông lại nhắm mắt cho qua, còn đặc biệt quan tâm đến con trai và cô bé Ninh Nhi đó.

Chồng của bà…đang tính toán cái gì vậy? Hay là ông thật sự thay đổi, biết nghĩ cho con trai mình, muốn tốt cho Từ Lâm Phong và mong anh vui vẻ mãi thôi?

Không, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, nhất định chồng bà đã lên kế hoạch gì đó rồi, nhưng trước mắt bà vẫn không đoán được tâm ý của ông lúc này, bà cũng không có cơ hội dò hỏi ông. Ông cũng đề cao cảnh giác cho xem, chuyện của Từ Bác tính toán xưa giờ bà đều không thể chen vào phá đám.

Thấy vợ mình nhìn mình đầy hoài nghi, ông hỏi: “Bà làm gì nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ xấu vậy?”

“Tôi cũng thấy vậy đó.” Từ phu nhân mỉm cười nói.

Từ Bác bất lực nhìn vợ mình, nhìn ông đáng nghi lắm sao?

“Trễ rồi, đi ngủ đi, đừng ở đó suy nghĩ vớ vẩn như đứa con nít nữa.” Ông thở dài nói.

“Ông nghĩ tôi không biết ông đang tính toán điều gì sao? Ông thật sự dễ dàng nhắm mắt cho qua mối quan hệ mập mờ này của hai đứa nhỏ à?” Từ phu nhân nói.

Từ Bác dừng chân, ông quay đầu lại bảo: “Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai đứa nhỏ thôi, bà yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến ai đâu.”

“Nếu tôi không suy nghĩ kĩ, có lẽ Ninh Nhi kia bây giờ không còn trên đời nữa rồi. Nhưng tôi biết, nếu con bé đó có mệnh hệ gì con trai mình cũng phát điên theo, bà nghĩ tôi không quan tâm đến cảm nhận của con mình sao?” Ông bình tĩnh nói.

Từ phu nhân nhìn chồng mình: “Tốt nhất ông đừng liên quan đến chuyện này, tôi là mẹ thằng bé, tôi sẽ giúp thằng bé bằng mọi cách.”

“Bà có thể giúp Lâm Phong, có thể cho nó một con đường đi đến thành công, nhưng bà lại không chỉ cho nó con đường nào đi đến sự trưởng thành, giúp bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn.”

“Tôi sẽ giúp bà làm phần còn lại, phần mà bà luôn thiếu xót bấy lâu nay.”

“Từ phu nhân, phải có thử thách, phải có khó khăn thì con người ta mới trưởng thành được, bà chính là bảo bọc thằng bé, không thể cho thằng bé bước ra đời để hiểu biết nhiều hơn.”

“Bà nghĩ đây là điều Từ Lâm Phong nhà mình muốn sao?”



Ngày hôm sau.

Từ Lâm Phong dặn đầu bếp nấu đồ bồi bổ mang đến cho Ninh Nhi, vừa thức dậy anh đã chuẩn bị rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Ninh Nhi nhìn thấy anh đến cũng có chút vui, nhưng mà nhớ lại hôm nay là ngày thứ, anh nên đến trường chứ.

“Cậu không đi học sao?” Ninh Nhi hỏi.

“Tôi đã xin phép nghỉ ba ngày rồi.” Từ Lâm Phong bảo.

“Vết thương sao rồi, còn đau không?” Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

Ninh Nhi lắc đầu: “Đã không sao rồi, bác sĩ nói bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tốt có thể xuất viện rồi, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại rồi còn đi học nữa.”

Từ Lâm Phong nghe vậy cũng yên tâm hơn.

“Tôi xin lỗi, nếu lúc đó không buông tay cậu ra thì…” Anh nói nhỏ.

Thấy Từ Lâm Phong luôn tự trách mình cô có chút áy náy, chuyện này vốn không liên quan đến anh, từ đầu chuyện cô gặp tai nạn đã được định sẵn rồi, cô cũng không thể thay đổi được, vô tình lại kéo anh vào chuyện này, cô cũng không biết nói làm sao cho anh hiểu nữa.

“Không…không phải do cậu đâu.”

“Dù sao cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi đến vậy, không phải tôi đã tỉnh lại rồi sao, nhìn nè….tôi còn khỏe mạnh ngồi nói chuyện với cậu như thế này mà.” Ninh Nhi mỉm cười bảo.

Từ Lâm Phong nhìn cô, anh không nhịn được tiến đến ôm lấy Ninh Nhi.

“Xin lỗi, xin lỗi vì để cậu chịu đau rồi.”

Ninh Nhi ngớ người một lúc, cô đưa tay nắm lấy áo anh rồi bảo: “Không sao rồi, không phải lỗi của cậu, tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn ở đây mà.”

Xảy ra chuyện như thế này, cô mới cảm nhận được Từ Lâm Phong sợ mất cô đến thế nào.