Ninh Nhi may mắn đã qua khỏi, cuối cùng mọi người cũng yên tâm được phần nào, bây giờ chỉ đợi cô tỉnh lại mà thôi. Từ Lâm Phong luôn tự trách mình vì bỏ rơi cô nên anh quyết không rời khỏi bệnh viện đến khi cô tỉnh lại, anh cố chấp ngồi bên giường bệnh đợi cô mở mắt ra nhìn mình. Từ Bác biết rõ tính con trai mình nên ông cũng không nói gì, vợ ông cũng vậy, ông bà Ninh thì không muốn anh tự trách mình vậy cũng có khuyên nhủ vài câu, nhưng Từ Lâm Phong vẫn ngồi đó.
Cả hai gia đình có thể thấy rõ, tình cảm của hai đứa nhỏ này rất lớn, chúng đã xem nhau là quan trọng nhất rồi. Từ Lâm Phong ngồi đó, anh nắm lấy tay Ninh Nhi, mặc dù hôm nay anh phải đến trường, nhưng vì cô anh lại không màn đến chuyện học, bây giờ anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà học với hành nữa rồi.
Gần hết một ngày mà Ninh Nhi vẫn chưa tỉnh lại ai cũng lo lắng, anh cũng vậy, ngồi bên giường chỉ biết chấp tay cầu nguyện cô không sao, làm ơn, tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh một cái đi.
Từ Lâm Phong lo lắng, cả người anh run rẩy, anh không dám nghĩ đến hậu quả xấu nhất, chỉ cần thấy Ninh Nhi mỉm cười thôi anh mới yên tâm được.
“Đây…” Ninh Nhi yếu ớt mở mắt ra, cô mơ mơ màn màn nhìn xung quanh, đây là đâu? Cả cơ thể cô đều đau nhức, đầu cô ong ong, cô bắt đầu nhớ lại lúc mình xảy ra tai nạn, phải rồi, chuyện đó…cô lại trải qua lần hai ngay trong sinh nhật tuổi 18 của mình nữa rồi.
Từ Lâm Phong thấy Ninh Nhi tỉnh lại mà nhảy cẫng lên, cuối cùng…cuối cùng cô cũng thức rồi.
“Ninh…Ninh Nhi…” Anh vội nắm lấy tay cô rồi nói.
Ninh Nhi nhìn anh đang lo lắng cho mình, cả người cô không còn chút sức lực nào cả, dường như cô vừa ngủ một giấc dài lắm vậy.
“May quá…tôi còn sống nè…” Cô bình tĩnh nói.
Từ Lâm Phong nghe xong chỉ biết lao đến ôm cô: “Nói vớ vẩn gì vậy hả…”
Ninh Nhi bị anh ôm chặt mà bất ngờ, cô dùng sức đưa tay đặt lên lưng anh rồi bảo: “Phong…tôi khó thở…”
Từ Lâm Phong mới giật mình ra, là do anh quá phấn khích khi cô tỉnh lại mất rồi, anh buông cô ra, đưa tay bấm nút trên đầu giường nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt.” Từ Lâm Phong gục đầu xuống nói nhỏ.
Ninh Nhi đưa tay lên xoa đầu anh, mặc dù cơ thể còn yếu nhưng cô vẫn nở nụ cười với Từ Lâm Phong: “Tôi…không sao rồi mà.”
…
Tất cả mọi người nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh của cô, nhìn thấy con gái ngồi đó mẹ cô mở thở nhẹ ra, ba cô cũng lo sắp đến phát khóc, ông bà Từ chỉ biết mừng lây cho gia đình cô mà thôi. Ninh Nhi cũng nhìn tất cả, cô không hiểu sao lại có ba mẹ anh ở đây, nhưng vẫn được nhìn thấy họ là cô cảm thấy mình may mắn rồi, cứ tưởng bản thân cứ thế mà rời đi chứ, không ngờ mình còn sống, cô cũng không thể chết một cách lãng nhách như vậy được.
Từ Lâm Phong có vẻ là người vui nhất nãy giờ, anh cứ ngồi lì ở đây không chịu đi, Ninh Nhi cũng biết anh đã ở đây chăm sóc cho mình từ lúc nhập viện đến khi tỉnh lại, cô không nghĩ anh lại thay đổi nhiều như vậy. Nếu là trước kia khi xảy ra chuyện, cô chỉ biết ba cô đã đến tìm anh cầu xin sự giúp đỡ, Từ Lâm Phong chỉ làm bộ mặt lạnh gật đầu đồng ý giúp nhà cô vay số tiền lớn để trả tiền viện phí. Không ngờ kiếp này lại được cả nhà họ Từ quan tâm từng li từng tí như vậy, đúng là mới ngủ một giấc tỉnh lại có nhiều điều khác hẳn khiến cô không thích ứng kịp mà.
“Lâm Phong, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, con bé không sao rồi ở đây cứ để bác lo.” Bà Ninh lên tiếng.
Anh đã không ngủ một đêm rồi, bây giờ nên về nhà giữ sức còn hơn, dù sao cũng là còn học sinh, nên chú ý sức khỏe một chút.
Từ Lâm Phong nhìn cô, anh có chút không nỡ, anh còn muốn trò chuyện với cô một lúc, Ninh Nhi nhìn anh rồi bảo: “Về nhà đi, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, nếu như ngã ở đây rồi người bệnh chăm người bệnh luôn à?”
Từ Lâm Phong nghe cô bảo vậy mới ngoan ngoãn gật đầu ra về, anh rời đi cùng ông bà Từ, nhanh chóng phòng bệnh chỉ còn gia đình nhà họ Ninh. Ba cô nói sẽ về nhà nấu gì đó đem đến cho cô bồi bổ, còn mẹ cô ở lại, bà đi đến ôm con gái mình.
“Con…làm mẹ lo lắm đấy.” Bà nói.
“Con xin lỗi.” Ninh Nhi ôm lấy mẹ rồi vùi đầu vào lòng bả nói nhỏ.
Không có người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình chịu đau cả, bà Ninh nhìn con gái mình lúc này thật sự rất buồn, bà chỉ muốn gánh thay con gái nổi đau này mà thôi.
Ninh Nhi nhìn mẹ, cô biết trước những chuyện xảy ra nhưng căn bản cô không thể thay đổi nó, giống như vụ tai nạn này vậy, cô cũng chỉ là đứng yên bên đường chiếc xe đó cũng có thể lao về phía cô, có tránh cũng tránh đằng trời. May mắn thay lần này cô vẫn còn thể tỉnh lại, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này thì cô không sao nữa rồi.
Bà Ninh ôm lấy con gái mình, bà hứa với lòng sẽ không để cô chịu đau như vậy thêm lần nào nữa.
“Lâm Phong đã tự trách mình rất nhiều, thằng bé nói chỉ mới buông tay con một xíu con đã bị chiếc xe ấy tông phải.” Bà Ninh nói.
“Không phải lỗi của cậu ấy.” Ninh Nhi nắm lấy áo bà bảo.
“Mẹ biết, không phải lỗi của hai đứa, con xảy ra chuyện gì có lẽ Từ Lâm Phong sẽ sống trong ân hận cả đời. Thằng bé đó…dường như nó xem con rất quan trọng.” Bà Ninh nhẹ nhàng nói.
Cô im lặng, quan trọng nhất sao? Những chuyện trước kia lại không ngừng ùa về, nó cứ hiện lên trong đầu cô mãi thôi.
“Mẹ không biết giữa hai con xảy ra chuyện gì, nhưng nếu được, hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau đi.” Bà Ninh bảo.
Ninh Nhi nắm chặt áo bà, cô vẫn còn chút lưỡng lự về chuyện của mình và Từ Lâm Phong.
“Mẹ…con…”
“Mẹ tin, tương lai hai đứa sẽ hạnh phúc. Ninh Nhi của mẹ, sau này nếu con thật sự ở bên Từ Lâm Phong, bước chân vào Từ gia phải biết bảo vệ bản thân mình có biết không? Cuộc sống hào môn…vốn không dễ dàng gì đâu con ạ.” Bà xoa đầu cô nói.
Ninh Nhi chớp chớp mắt nhìn bà, mẹ cô…đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Cái gì bước vào cửa Từ gia, sau khi tốt nghiệp cô và anh vốn đường ai nấy đi rồi mà.
“Mẹ không nhìn lầm đâu, con gái của mẹ nhất định sẽ thành con dâu nhà họ Từ mà thôi.”
Hả?
Ninh Nhi cảm thấy đầu óc ong ong làm sao, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì việc đó giống như bắt thang lên trời vậy, làm sao có thể xảy ra được chứ?
Từ gia…sao chấp nhận Ninh Nhi cô được chứ? Việc đó chỉ có nằm mơ thôi. Mẹ à, chuyện này e rằng làm mẹ thất vọng rồi.
Nếu nói người bước vào Từ gia thì có lẽ sau này chính là Tần Dĩ Nguyệt, cho dù bọn họ không có tình cảm với nhau nhưng gia đình là môn đăng hộ đối, một công tử và tiểu thư, sự nghiệp gia đình hai bên đều lớn mạnh như nhau. Bọn họ có khả năng, chứ với xuất thân gia thế tầm thường như cô làm sao có cửa, vả lại người như Từ Bác, ông ấy không từ bất cứ thủ đoạn gì đem lợi ích về cho mình, cho gia tộc và cả Từ gia, từng đi nước bước ông ấy đều tính toán kĩ.
Hiện tại Từ Lâm Phong cũng như con cờ của ông ấy mà thôi, lợi ích là thứ người giàu luôn đặt lên hàng đầu, hạnh phúc con cái cái gì chứ, muốn lây chuyển cũng khó lắm.
Ninh Nhi thở dài, cô cũng không biết kiếp này mình sẽ yêu ai kết hôn với ai đây, kiếp trước yêu đơn phương như vậy đủ rồi, cũng không nên độc thân mãi được, cô phải yêu đương thôi, tốt nghiệp và đi làm, tìm ý trung nhân của mình nữa chứ.
Chuyện của cô và Từ Lâm Phong làm gì có tương lai mà tính tới. Vô vọng, phải nói là tuyệt vọng luôn rồi.