Chương 20: Ân Hận Cả Đời

Nhờ có sự nhanh tay lẹ mắt của Từ Bác mà người của Từ gia đã tìm được tới chỗ anh nhanh nhất có thể, nhìn thấy Ninh Nhi người đầy máu nằm trong vòng tay của Từ Lâm Phong khiến ai cũng sững sờ.

“Cậu chủ…chúng ta nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện.”

Từ Lâm Phong lúc này mới hoàn hồn trở về, phải rồi, phải rồi, anh phải cứu cô trước đã. Từ Lâm Phong nhanh chóng cùng mọi người đưa cô đi, trên đường đi chạy qua chỗ ba mẹ cô, anh thật sự không dám nói cho họ một tiếng con gái mình đã xảy ra chuyện.

Ba mẹ Ninh Nhi ngồi đợi anh và cô quay về mãi vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu, lúc nãy lại có nhiều người đi qua như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lúc này một chiếc xe dừng lại chỗ bọn họ, bà Ninh và chồng mình ngơ ngác nhìn nhau, người trên xe chính là vợ chồng nhà họ Từ. Từ Bác đã nghe người mình thông báo lại, ông nhìn cả hai người rồi bảo: “Con gái hai người…vừa xảy ra tai nạn…”



Bệnh viện.

Từ Lâm Phong ngồi nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, anh đã ôm Ninh Nhi, người chỉ toàn máu và máu, hơi thở của cô lúc đó rất yếu nhưng vẫn cố gắng nói lời cảm ơn anh. Ninh Nhi…tại sao lại…

“Làm như…cậu biết…bản thân sẽ xảy ra chuyện không may vậy…” Anh ôm đầu lẩm bẩm.

Bà Từ và bà Ninh lúc chạy đến, nhìn thấy người anh toàn máu hai bà mẹ sững sờ.

“Con…con có bị thương không?” Bà Từ vội hỏi.

“Mẹ…bác gái…” Từ Lâm Phong ngẩng đầu lên nhin cả hai, anh không biết làm sao đối diện với gia đình cô nữa.

“Con…con…”

Chuyện khủng khϊếp như vậy lại xảy ra trước mặt một đứa nhỏ chỉ mới mười bảy tuổi khiến cho Từ Lâm Phong không thể chấp nhận được, thấy anh hoảng sợ như vậy bà Từ cũng không biết làm sao. Bà Ninh chỉ biết im lặng, đi đến vỗ vai anh rồi nói: “Không phải lỗi của con, bác tin con đã bảo vệ tốt cho con bé.”

“Tai nạn là đến bất ngờ, không phải do con gây ra.” Bà Ninh bình tĩnh nói, bây giờ tức giận hay khóc lóc trách móc cũng không được gì, bà rất lo cho con gái, hai chân bà cũng sắp đứng không vững rồi, nhưng vì con, bà phải thật mạnh mẽ trước đã, bà ngã xuống chỉ làm thêm gánh nặng cho chồng mình mà thôi.

“Bà Ninh…” Người phụ nữ này…sao lại kiên cường đến vậy chứ?

Từ Lâm Phong bật khóc nhìn mẹ cô, nếu như anh không buông tay cô ra, nếu như không để cô đứng đó một mình thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi…

Bà Ninh xoa đầu Từ Lâm Phong: “Con bé…sẽ không sao đâu…”

Con gái của bà là người tốt, con bé hiền lành như vậy, nhất định sẽ không sao đâu…



Người tông trúng cô là một tài xế say rượu, do uống quá chén mà đâm ra mất lái mới tông trúng cô, anh ta cũng bị thương rất nặng, đó chính là hậu quả uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Ông Ninh ngồi ở ghế, dường như lúc này ông sắp suy sụp tinh thần rồi, nhưng vì con gái còn ở bên trong phòng cấp cứu chiến đấu để giành lại sự sống ông không thể yếu đuối được.

“Làm ơn…bảo bối của ba…con đừng có xảy ra chuyện gì nhé…” Ông Ninh ngồi chấp tay lẩm bẩm một mình.

Từ Bác đứng bên cạnh, ông nhìn mọi người, ông hiểu cảm giác của tất cả lúc này ra sao, bản thân ông cũng cuống cuồng lắm, nhìn thấy Ninh Nhi cả người đầy máu như thế đưa đến bệnh viện, cho dù là người ngoài như ông nhìn vào cũng lo lắng dùm cho người nhà mà. Chuyện này lại xảy ra trước mặt con trai ông, nếu như Ninh Nhi thật sự không qua khỏi, tâm lý của Từ Lâm Phong cũng…

Ông nhìn cửa phòng cấp cứu, cầu nguyện cô con gái bé bỏng đó không sao. nụ cười của con rất đẹp, phải sống tiếp, phải sống tốt cho tương lai sau này chứ?



Trải qua mấy giờ đồng hồ mà bác sĩ vẫn chưa ra, Từ Lâm Phong ngồi bên ngoài dường như sắp sụp đổ rồi, không lẽ Ninh Nhi thật sự xảy ra chuyện rồi sao.

Mọi người ngồi cùng nhau chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được rồi, khoảnh khắc bác sĩ bước ra nhìn tất cả, ông nói: “May mắn…đã cứu được bệnh nhân rồi.”

Nghe được câu nói đó Từ Lâm Phong liền ngã bệch xuống đất, anh dường như đẩy được tản đá nặng trên vai mình xuống, mẹ cô nghe xong cũng bật khóc sắp đứng không vững, bà Từ vội đỡ lấy bà.

“Không sao…không sao rồi…”

“Ninh Nhi của chúng ta không sao rồi…”

Tất cả đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn Ninh Nhi một cái, thấy cô nằm trên giường bệnh thân thể trông thật yếu ớt, cứ có cảm giác chỉ cần một ngọn gió nhỏ thổi ngang cũng đủ làm cô bay đi vậy. Từ Lâm Phong siết chặt tay, anh dựa vào tấm kính cửa sổ mà tự trách mình. Bản thân nói rằng sẽ bảo vệ cô, cuối cùng bây giờ lại đứng đây trơ mắt nhìn Ninh Nhi chịu đau như thế này.

“Lúc đó…nếu tôi đừng buông tay cậu ra…” Anh lẩm bẩm một mình.

Nhớ lại lúc Ninh Nhi chỉ còn chút hơi thở nhưng vẫn nói cảm ơn anh, tim anh đau đến thắt lại, tại sao chứ…nó cứ như một lời tạm biệt của cô chuẩn bị từ trước vậy.

“Ninh Nhi…”

Trời đã sáng từ lúc nào không hay, thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng Từ Lâm Phong lại chìm vào vực thẩm bóng tối sâu bên trong mình mất rồi.

Chuyện hôm nay…nếu như Ninh Nhi thật sự không qua khỏi, có lẽ chàng trai này sẽ ân hận cả đời mà thôi.