Chương 19: Cái Mạng Này

Buổi tiệc cũng bắt đầu, mọi người ngồi với nhau ăn uống đầy vui vẻ, Từ Lâm Phong từ đầu tới cuối luôn nhìn Ninh Nhi, ánh mắt của anh dường như đều dán lên người con gái này mất rồi.

Bà Ninh bên cạnh có thể nhìn thấy rõ, sau khi ăn xong thì mọi người cũng ngồi nghỉ ngơi một xíu, loay hoay thì cũng đã gần chiều, hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp, anh muốn đưa Ninh Nhi đi dạo thêm một vòng ngắm hoàng hôn rồi trở về nhà.

Ninh Nhi nghe vậy cũng đồng ý, cả hai xin phép rồi đi cùng nhau lần nữa.

“Hai đứa nhỏ đẹp đôi nhỉ?” Bà Ninh nhìn chồng mình bảo.

“Ừm, nhưng tôi chỉ mong con bé nhà mình hạnh phúc thôi.” Ông Ninh bảo.

“Chúng ta…vốn không môn đăng hộ đối với nhà họ Từ, nhưng bà có thể thấy rõ thằng nhóc đó nó đã nặng tình với con gái mình từ lâu rồi.” Ông nói thêm.

Bà Ninh thở dài, ông nói đúng, có thể bây giờ tình cảm của hai đứa nó đầy màu hường, nhưng sau khi trưởng thành có nhiều chuyện nhất định phải đối mặt, vả lại nhà họ Từ…bọn họ cũng sớm ngăn cản con trai mình làm bạn với một cô gái có gia cảnh bình thường như nhà chúng ta mà thôi.

Mà…bà chỉ mong Từ Lâm Phong đủ khả năng làm Ninh Nhi vui vẻ, có thể bảo vệ được con bé là bà vui rồi. Hào môn, nó vốn không màu hồng như vẻ ngoài của nó xíu nào cả, bà chỉ mong con gái mình sau này không bị kéo vào vòng xoáy đó.



Ở bên này Từ Lâm Phong đưa cô đến một chỗ, ở đây có một đồng cỏ xanh, cô và anh cứ thế ngồi cạnh nhau nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Ninh Nhi nở nụ cười hạnh phúc, Từ Lâm Phong bên cạnh cũng vui theo.

“Sao, chỗ này có phải quá tuyệt không?” Anh hỏi.

“Ừm…ừm…” Cô gật đầu đáp.

Thấy cô háo hức như một đứa trẻ thế kia anh cũng vui theo rồi.

“Chúng ta chụp hình nhé?” Cô nhìn anh rồi hỏi.

Từ Lâm Phong nghe vậy có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, anh lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng cô, nhìn cả hai với ánh hoàng hôn lúc này trông thật đẹp đôi làm sao.

Ninh Nhi cầm điện thoại xem ảnh mà miệng luôn cười, ngày hôm nay thật sự rất hạnh phúc với cô đó.

Đã lâu lắm rồi cô không thấy thoải mái như vậy, thế giới của người trưởng thành thật sự mệt mỏi, được trở về tuổi thanh xuân một lần nữa thật sự rất hạnh phúc đó, cô có thể cảm nhận được sự ngây ngô hồn nhiên đấy một lần nữa.

Ngồi một lúc thì trời cũng bắt đầu sầm tối, Từ Lâm Phong nhanh chóng đưa Ninh Nhi trở về chỗ ba mẹ rồi về nhà. Trên đường đi do trời đã tối, cô chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng anh vì sợ, Từ Lâm Phong cũng biết cô đang sợ gì đó nên đưa tay ra, cô nhìn anh.

“Nắm lấy đi.” Anh bảo.

Ninh Nhi có chút lưỡng lự, nhưng mà lúc này cô thật sự rất sợ nên đành nắm lấy tay anh, Từ Lâm Phong cũng nắm chặt tay cô, cứ thế cả hai đi cùng với nhau, người trước người sau trông thật đáng yêu làm sao.

Đi một đoạn đường ngắn thì Từ Lâm Phong có điện thoại, nhìn thấy là số mẹ gọi đến anh không tiện nghe máy trước mặt cô, cuối cùng đành miễn cưỡng buông tay ra rồi nói: “Cậu đứng đây đợi tôi một lát.”

Xong rồi anh cầm điện thoại đi đến một góc khuất nghe điện thoại, nhưng Từ Lâm Phong không biết rằng anh vừa mới buông cô ra một xíu thì…

Ninh Nhi cũng ngoan ngoãn đứng đó đợi anh, ở đây rất vắng, chỉ còn đèn đường và cô, thật sự rất sợ hãi.

Lúc này có một chiếc xe đang chạy đến, ban đầu cô cứ nghĩ là xe đi ngang qua thôi, nhưng bây giờ Ninh Nhi lại thấy sai sai, chiếc xe đó dường như đang mất lái lao về phía cô.

Từ Lâm Phong đứng ở đối diện nhìn thấy thì sững người, hai chân anh nhũn ra, vốn định chạy đến chỗ cô nhưng lại cứ như bị đứng hình vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ấy đâm thẳng về phía Ninh Nhi.

Rầm

“Ninh Nhi!!!”

Đầu dây bên kia bà Từ nghe tiếng động lớn thì cũng giật mình, cảm giác có chuyện không lành bà liền chạy đi tim chồng mình: “Nhanh, nhanh chóng cho người đi tìm con trai đi.”

“Bà nói gì vậy hả? Không phải nó đang đi chơi với…”

“Không…tôi gọi điện cho thằng bé…vừa nãy nghe tiếng gì đó rất lớn, thằng bé còn gọi tên Ninh Nhi…ở chỗ nghỉ dưỡng…có chuyện không hay xảy ra hay sao rồi…”

Từ Bác nghe xong thì liền tối sầm mặt, ông cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, lập tức cho tất cả mọi người đến chỗ Từ Lâm Phong ngay bây giờ.



Từ Lâm Phong nhìn Ninh Nhi nằm trên đất người đầy máu me mà anh sững sờ, anh vội chạy đến ôm cô lên, hai tay anh run rẩy, bản thân còn là một đứa trẻ chưa lớn, đối với chuyện này anh không biết nên làm sao.

“Ninh Nhi…đừng làm tôi sợ…Ninh Nhi…”

Ninh Nhi lúc này thấy bản thân mình yếu ớt làm sao, cô chỉ còn một chút hơi thở, cô dùng sức đưa tay lên kéo áo anh rồi nói nhỏ: “Cảm…cảm ơn cậu…hôm nay…thật sự rất vui…”

Đúng là…chuyện xấu ập đến cô có dùng cách nào cũng không thể tránh được, coi như số cô xui, cái mạng này cũng không thể sống lâu hơn được nữa rồi.

Tay của Ninh Nhi cứ thế buông lỏng, Từ Lâm Phong trợn to mắt nhìn người con gái trong lòng mình, làm…làm sao mà…

“Ninh Nhi…Ninh Nhi…”