Chương 18: Thương Cô Sao?

Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi dạo quanh khu này, Ninh Nhi cảm thấy anh rất quen thuộc đường ở nơi này liền hỏi: “Cậu…đã tới chỗ này rồi sao?”

Nghĩ lại thấy kì lạ, ba mẹ cô trước giờ ít đi du lịch, sao lại biết được mấy chỗ này mà đến đây vậy?

“Mẹ cậu chưa nói gì sao?” Anh quay lại hỏi cô.

“Hả? Có gì sao?” Cô hỏi lại.

“Đây là khu đất của nhà tôi mà, tôi thường xuyên đến đây.” Từ Lâm Phong bình tĩnh nói.

Ninh Nhi nghe xong khựng lại, khu đất…cả căn nhà lúc nãy cũng là của anh sao? Khoan…khoan đã, quên mất anh chính là con trai của nhà họ Từ, giàu như anh sở hữu những thứ này đã là gì đâu. Cô chỉ không ngờ anh lại…

“Tôi nghe mẹ cậu nói hôm nay là sinh nhật cậu, cũng muốn đưa cậu ra ngoài đón sinh nhật nên tôi đã đề nghị với bác ấy chỗ này, bác đã rất vui và chờ mong ngày hôm nay đấy.” Từ Lâm Phong bảo.

Ninh Nhi khựng lại, thi ra mọi người đều dốc hết tâm sức tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng mà…

“Sao vậy? Chân đau sao?” Anh vội hỏi.

Ninh Nhi lắc đầu: “Mới đi một chút sao mà đau chân được chứ, cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy à.”

“Đúng vậy mà…” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

“Hả?”

“Cậu khác lắm, nếu là trước kia có lẽ cậu không bao giờ dám đứng đối diện với tôi như vậy đâu, cậu luôn nhút nhát và sợ hãi, trốn tránh luôn là thứ cậu đặt lên hàng đầu. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu đã mạnh mẽ hơn, lại còn luôn an ủi tôi như vậy.” Từ Lâm Phong đưa tay vuốt tóc cô sang một bên rồi nói.

Ninh Nhi nhìn anh, cô không ngờ Từ Lâm Phong lại để ý đến vậy.

“Ninh Nhi, sinh nhật vui vẻ.” Anh mỉm cười bảo rồi lấy trong túi ra một cái hộp, bên trong có sợi dây chuyền anh đặc biệt mua làm quà sinh nhật cho cô.

Từ Lâm Phong đeo lên cho cô, Ninh Nhi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn anh.

“Cái này…”

“Qùa sinh nhật của cậu đó, sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhất định phải thành công hơn đấy.” Từ Lâm Phong xoa đầu cô nói.

Ninh Nhi ngượng ngùng đỏ mặt, cô cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp hai chữ cảm ơn với anh. Thấy bộ dạng thỏ con của cô lại khiến cho Từ Lâm Phong vui vẻ đến lạ.

Đằng xa, Từ lão gia ngồi trong xe nhìn hai đứa nhỏ ở đằng đó thể hiện tình cảm với nhau mà lắc đầu thở dài, không ngờ đám nhỏ bây giờ lớn thật, yêu đương cũng phải sến sẫm thế kia. Từ Bác đưa tay lên trán, cái sợi dây chuyền đó chính là thiết kế độc quyền của Từ Lâm Phong, vốn ông đã chọn bản thiết kế đó làm sản phẩm tiếp theo cho công ty, cuối cùng vì sinh nhật của Ninh Nhi mà thằng bé không suy nghĩ cầm lấy nó đi tặng bạn gái mình, mặc kệ ông có nói thế nào cũng không để tâm đến.

“Đúng là yêu đương…” Ông thở dài bảo.

“Ông chủ, sợi dây chuyền đó…”

“Kệ đi, đợi thằng bé thiết kế cái mới là được chứ gì.” Từ Bác bảo.

Ông nhìn lại hai đứa nhỏ một lần nữa, nụ cười trên môi Từ Lâm Phong đã lâu lắm rồi ông không được nhìn thấy. Có vẻ như…Ninh Nhi chính là động lực duy nhất của thằng bé rồi, với cương vị một người cha ông vẫn nên đừng xen vào, chuyện của tụi nhỏ người già như ta không thể hiểu hết được. Ông vốn không làm tròn trách nhiệm của một người cha, ông cũng không có quyền lên tiếng ngăn cản Từ Lâm Phong, mà ông biết, mình có nói hết nước bọt thằng bé cũng có nghe đâu, nghe tai này lọt tai khác mất rồi.

“Chúng ta về biệt thự đi.” Từ Bác nhìn tài xế bảo.

Tài xế gật đầu, nhanh chóng quay xe rời đi. Về tới biệt thự nghỉ dưỡng ở đó, ông vừa bước xuống xe đã thấy vợ mình ngồi đó đợi mình, ông biết bà chạy theo ông đến đây là có ý gì, ông nhìn bà, bà nhìn ông.

“Ông…”

“Tôi không có làm gì hai đứa nhỏ hết, tôi hứa với bà đấy.” Ông đáp.

Thấy chồng mình hiền đến lạ bà cau mày nhìn ông, là sao đây? Sao đột ngột thay đổi dữ vậy?

“Đằng nào…thằng bé cũng vui vẻ như vậy rồi, tôi không nỡ phá hỏng chuyện tốt của thằng bé.”

“Chuyện này giao cho bà quyết định vậy.” Từ Bác vỗ vai bà rồi bảo.

Bà Từ chớp chớp mắt nhìn ông, ôi trời ơi, đây có phải là chồng của tôi không vậy?



Bên kia cả hai đi dạo một lúc thì cũng trở về chỗ cũ, ông Ninh mua nước cũng đã về, cả bốn người bắt đầu nhập tiệc. Bánh kem được đốt nến lên, bà Ninh đưa đến trước mặt Ninh Nhi rồi bảo: “Cầu nguyện đi con.”

Ninh Nhi gật đầu cười vui vẻ, cô nắm chặt hai tay lại rồi nhắm mắt cầu nguyện. Cô ước…bản thân mình có thể mãi mãi vui vẻ, ước tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc và tươi cười như bây giờ vậy.

Mãi mãi không rời xa nhau.

Xong, cô mở mắt ra thổi nến, Từ Lâm Phong ngồi bên cạnh cũng cười theo. Anh…cứ như đang ngồi nhìn người con gái mình thương đang ngày ngày trưởng thành vậy.

Người con gái anh thương? Không hiểu sao nghĩ đến đây Từ Lâm Phong lại đỏ mặt như trái cà chua, mày…mày mới nghĩ cái gì vậy hả? Có vớ va vớ vẩn quá không vậy chứ.

Thương sao? Anh thật sự đã có tình cảm với Ninh Nhi lúc nào không hay không biết rồi…