3
Sau khi phượng phục bị cướp đi, rất nhiều tà linh và ác linh ở địa phủ từng nhìn ta không thuận mắt, vào ban đêm đều sẽ đến hù dọa ta.
Khuôn mặt vô cùng đáng sợ, cùng với tiếng kêu ma quái khiến ta không thể ngủ yên, vì sợ hãi ta phải thu mình vào góc tường.
Ngay cả đám âm binh hầu hạ Tống Kiều Kiều cũng bắt nạt ta một cách trắng trợn, hết lần này đến lần khác đem ta nhốt vào chỗ con ma bị cắt lưỡi, thậm chí còn giả vờ muốn cắt lưỡi ta vì ta đã mắng Tống Kiều Kiều.
Thậm chí có ác linh còn nói rằng chỉ cần ta hoàn toàn bị Diêm Tấn bỏ rơi, chúng sẽ lập tức ăn ta.
Ta nghĩ rằng ta đã chết một lần rồi nên sẽ không sợ mấy thứ này nữa.
Nhưng mấy trăm năm qua, Diêm Tấn đối với ta tốt như vậy, lại khiến ta hình thành thói quen hèn nhát, ta sợ, ta sợ chết.
Ta không muốn bị ác quỷ nuốt chửng.
Mạnh Bà từng đến gặp ta, hỏi ta có muốn uống canh Mạnh Bà không, để ta có thể quên đi đoạn ký ức này, quên đi tên nam nhân ngu ngốc Diêm Tấn này.
Ta lắc đầu không uống.
Đã lâu không ăn gì, ngày nào ta cũng cảm thấy chóng mặt, có khi tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu.
Rất có thể lại bị Tống Kiều Kiều nhốt lại.
Ta dựa vào vòng tay của Mạnh Bà, ở địa phủ người là người duy nhất tốt với ta.
"Mạnh Bà, ta buồn ngủ quá."
Mạnh Bà giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu ta, giọng nói run run nói với ta: "Tiểu nương nương, người... linh hồn của người sắp tiêu tán rồi."
Linh hồn tiêu tán?
Điều đó có phải tương đương với cái ch.ế.t thứ hai không?
"Rốt cuộc người đã uống bao nhiêu canh thất tình vậy?"
Ta đã không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu canh thất tình nữa, Diêm Tấn sớm đã không bảo vệ hồn phách của ta lâu rồi.
Ta chỉ là muốn nhớ lại nhiều hơn về kiếp trước của ta và Diêm Tấn, ta muốn tìm lại đoạn kí ức ta và chàng đã từng chải qua.
Nhưng chỉ có ta là người duy nhất nhớ lại nó.
Ta nhắm mắt lại, có chút khó chịu: “Đến lúc đó còn bao lâu?”
"Không đến hai mươi ngày."
A, nhanh vậy.
Người mắc ung thư còn hơn một năm rưỡi, sao ta lại chỉ còn hai mươi ngày vậy.
Mạnh Bà đưa ta về phòng, Tống Kiều Kiều đáng ghét lại đi tới, bên cạnh nàng ta còn có một người.
Ừm, tra nam ngu ngốc Diêm Tấn.
Tống Kiều Kiều nắm tay Diêm Tấn, không ngừng làm nũng.
" Diêm Tấn, chàng bảo Thanh Thanh nhường Mạnh Bà cho ta đi."
“Ta cũng muốn đi theo Mạnh Bà học cách nấu canh, để có thể nấu cho chàng uống.”
Ta thực sự hy vọng Diêm Tấn sẽ từ chối lời đề nghị này.
Nhưng ánh mắt chàng ấy nhìn Tống Kiều Kiều lại rất là dịu dàng và trìu mến, như cách chàng ấy nhìn ta hồi đó vậy, nhìn như một báu vật hiếm có.
Nghĩ tới đây, ta lại càng đau lòng, khi tính tình bướng bỉnh của ta nổi lên, ta bảo vệ Mạnh Bà, không chịu nhượng bộ.
" Diêm Tấn, Mạnh Bà là người duy nhất đối xử tốt với ta. Chàng nói nàng ta chẳng có gì, ta cũng chỉ có Mạnh Bà thôi, chàng có thể đừng để Mạnh Bà đi được không?"
Diêm Tấn vẫn bất động.
Chỉ là một Mạnh Bà mà thôi đối với chàng chẳng là gì cả, dù sao phía sau cũng có rất nhiều người xếp hàng để trở thành Mạnh Bà.
Chàng nói cho là cho.
Khi chàng ấy không nói, ta càng hoảng sợ hơn, mấy ngày trước ta vẫn còn giữ được cho mình chút kiêu ngạo.
Nhưng nếu Mạnh Bà thực sự bị Tống Kiều Kiều bắt đi thì không biết người sẽ bị tra tấn thành như thế nào nữa.
Trong thời gian này, những thủ đoạn mà Tống Kiều Kiều tra tấn riêng đối với ta vô cùng tàn nhẫn.
Ta tiến lên nắm lấy góc áo Diêm Tấn: “Cầu xin chàng, xin chàng.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên ta khiêm tốn cầu xin chàng như vậy, Diêm Tấn cuối cùng cũng có chút cảm động, nhưng vẫn hất tay ta ra.
"Thanh Thanh, ta đã nói rồi sẽ bồi thường gấp đôi cho Kiều Kiều."
Vì muốn bồi thường cho Tống Kiều Kiều nên Diêm Tấn đã tước đoạt mọi thứ của ta, mọi người xung quanh ta.
Còn ta đang ở trong sân này chậm rãi chờ ngày linh hồn của ta tan biến.
4.......