Chương 2

2

Diêm Tấn tức giận, ta đã ba ngày không gặp chàng rồi.

Ngay cả chân tướng cũng không thể nói với chàng ấy được.

Như thường lệ, ta giúp chàng giải quyết một số việc ở Minh giới, ta ở đây đã trăm năm rồi, đầu trâu mặt ngựa và hàng triệu âm binh Minh giới từ lâu đã coi ta như một tiểu nương nương.

Tính khí này của ta cũng là được Diêm Tấn chiều hư.

Dù có gây ra họa lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng không cần lo lắng gì.

Cách đây một thời gian, nghe nói Mạnh Bà lại phát minh ra một loại canh có thể bảo vệ thân thể, vì thế ta đã học nó, ta muốn đưa nó cho Diêm Tấn uống.

Trong lúc còn đang sôi, nước súp nóng hổi bắn ra ngoài làm bỏng mu bàn tay ta.

Vừa lúc Diêm Tấn đến gặp ta, ta liền ứa ra hai giọt nước mắt, ủy khuất khóc lóc với chàng như thường lệ.

" Diêm Tấn, chàng xem..."

Nhưng... giây tiếp theo.

Diêm Tấn đã tát vào mặt ta một cái, cái tát này cũng tát thẳng vào trái tim ta, thậm chí còn tát đi sự thật ta muốn nói.

Lần này nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống.

Trong mắt Diêm Tấn tràn đầy hận ý, thậm chí còn mãnh liệt hơn ngày đó.

"Kiều Kiều chẳng phải muốn ngươi cho nàng ấy một món đồ thôi sao, sao ngươi lại dám đánh nàng ấy?"

"Sao trước đây ta không nhìn ra ngươi hung ác như vậy chứ?"

Hung ác?

Ta nhớ những ngày đầu ở cùng Diêm Tấn, ta vì vô tình khiến linh hồn của một ác quỷ hồn bay phách tán, chàng còn khen ta là một người rất dễ thương.

Bên tai ta vẫn nhớ chàng đã ôm ta và nói như này:

"Thanh Thanh, nàng thật tốt bụng, sau này không có ta ở đây, không biết nàng sẽ bảo vệ mình như thế nào?"

Hai từ “thiện” và “ác” không có giá trị gì ở chỗ của Diêm Tấn sao?

Ta cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình, nhưng ta không thể.

Nhìn thấy ta như vậy, Diêm Tấn không biết có phải đã mềm lòng hay chưa, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn.

“Nàng đem Phượng phục tặng cho Kiều Kiều, thì chuyện này sẽ coi như chưa từng sảy ra.”

Đưa Phượng phục cho Tống Kiều Kiều?

Đó là lần đầu tiên ta vừa đến địa phủ, trở thành một linh hồn, nhìn thấy ai cũng sợ hãi, thậm chí không dám lớn tiếng, Diêm Tấn vì thế cảm thấy vô cùng đau lòng.

Sau bao khó khăn ở thiên giới cuối cùng chàng xin được phượng phục, chỉ cần mặc nó trên người, ta sẽ được kim quang hộ thể, chỉ cần mặc nó lên không một con ma nào có thể đến gần ta.

Phượng phục này, vừa mặc chính là mấy trăm năm.

Bây giờ Diêm Tấn nói muốn lấy lại chính là lấy lại.

Vẫn là vì Tống Kiều Kiều giả mạo đó.

“Ta không đồng ý.” Ta nghiến răng nghiến lợi như muốn vỡ nát.

Ta không đồng ý cũng không làm gì được, Diêm Tấn là Diêm vương, ta không thể đấu lại chàng.

Chàng vừa mới giơ tay lên, phượng phục liền rơi vào tay chàng, chàng chỉ để lại mấy câu rồi rời đi.

"Thanh Thanh, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, lúc đầu ta nhận nhầm ngươi thành Kiều Kiều hại nàng ấy chịu khổ mấy trăm năm, tất cả những điều này ngươi nhất định phải trả cho nàng ấy."

"Ta từng hứa với ngươi rất nhiều chuyện, hãy coi như chưa từng xảy ra, ngươi lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng Kiều Kiều chẳng có gì cả, nàng chỉ có mình ta."

"Từ nay trở đi, ta sẽ đối xử tốt với Kiều Kiều gấp đôi. Ngươi đã chiếm giữ vị trí của nàng nhiều năm như vậy, cũng phải nghe lời nàng ấy."

Đây chính là ai yếu ai có lý, ai yếu thì được thương xót ai sao?

Diêm Tấn, liệu một ngày nào đó chàng có hối hận vì nhận nhầm người không?

03.........