Chương 4

4

Khi ta nhìn thấy Mạnh Bà lần nữa, thì người đang hấp hối nằm trên mặt đất, còn Tống Kiều Kiều thì cao cao tại thượng nhìn xuống chỗ ta.

“Chặc (tiếng tặc lưỡi), Mạnh Bà này nấu canh tệ thật đấy.”

"Đi, ném ả ta vào luân hồi làm súc sinh."

Ta ôm lấy Mạnh Bà, hung tợn trừng mắt nhìn Tống Kiều Kiều: "Ngươi dám, để ta xem các ngươi ai dám."

Tống Kiều Kiều che miệng cười: "Ta sao lại không dám? Ngươi cho rằng Diêm Tấn sẽ bảo vệ ngươi sao?"

"Đừng nói là Mạnh Bà. Cho dù ta có ném ngươi vào luân hồi, Diêm Tấn cũng chỉ khen ta là làm việc cẩn thận thôi."

Lúc này, ham muốn gϊếŧ Tống Kiều Kiều của ta đã lên đến đỉnh điểm.

Nhưng Mạnh Bà đã nắm lấy tay ta, thì thầm vào tai ta: “Ả ta sợ… sợ người sẽ tiết lộ bí mật đó.”

"Vì vậy……"

Vì vậy ả ta muốn gϊếŧ Mạnh Bà.

Ta ôm Mạnh Bà mà không ngừng rơi nước mắt: “Không sao, không sao đâu. Ta sẽ đi tìm Diêm Tấn cứu người, ta đi nói với chàng chân tướng, ta sẽ không giận chàng nữa, ta đi nhận sai với chàng ấy."

“Mạnh Bà, người đừng chết.” Chỉ có người hiểu được ta.

Nhưng dù ta có la hét thế nào hay có nói gì đi chăng nữa, Mạnh Bà vẫn tan biến trong vòng tay ta từng chút một cho đến khi ta không còn nắm được gì nữa.

Chính Tống Kiều Kiều đã khiến linh hồn của Mạnh Bà tan biến.

"Tống Kiều Kiều, ta muốn ngươi phải trả giá bằng mạng sống của mình."

Ta giật lấy con dao từ âm binh ở bên cạnh, khi ta mất đi lí trí và chém về phía ả ta thì con dao trên tay ta đã bị ai đó tóm lấy.

Đó là Diêm Tấn.

"Thanh Thanh, ngươi đang làm cái gì?"

Tống Kiều Kiều trốn vào trong ngực Diêm Tấn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: " Diêm Tấn, nàng ta muốn gϊếŧ ta."

"Cíu ta."

Diêm Tấn giật con dao khỏi tay ta, đâm vào tay ta không hề thương tiếc.

"Ta nói rồi, một sợi tóc cũng không được làm tổn thương Kiều Kiều, đây chính là sự trừng phạt dành cho ngươi."

Đau, đau quá, không phải tay ta đau mà là tim ta đau.

Làm ma cũng đau như vậy à.

Diêm Tấn, tra nam ngu ngốc.

Ta hét về phía Diêm Tấn: “Tống Kiều Kiều là đồ giả mạo.”

Nhưng giọng nói của ta đã bị lấp đi, là Diêm Tấn mở lời: “Ngày mốt ta và Kiều Kiều sẽ thành hôn, ngươi xuống tầng thứ mười tám địa ngục suy ngẫm đi.”

Ta không biết liệu chàng ấy có nghe thấy tiếng hét của ta không.

Vào ngày anh ấy và Tống Kiều Kiều kết hôn, ta bị âm binh áp giải về phía tầng thứ 18 của địa ngục

Mỗi lần vượt qua một tầng, ta lại phải chịu đựng nỗi đau ở tầng đó.

Vì vậy mọi hình phạt đều sẽ dồn lên người ta.

Hồn phách của ta không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy, dường như tiêu tán càng nhanh hơn.

Mặt khác, y quỷ có trách nhiệm trông chừng ta, còn không quên tu bổ hồn phách cho ta.

Ngay khi ta sắp bước vào tầng thứ 18 địa ngục, ta đã ngất đi và ngã xuống đất, khi y quỷ tu bổ hồn phách cho ta, kinh ngạc nói: "Tiểu nương nương, người có thai rồi."

Đúng vậy.

Diêm Tấn, ta đang mang thai đứa con của chàng.

Tuy nhiên, ta sợ mình không thể giữ được nó.

Trước khi ngất đi, ta dường như nghe thấy giọng nói của Diêm Tấn.

“Nàng ta đã nhận lỗi chưa?”

5.....