Chương 5: Biến cố

Chiếc taxi dừng trước cửa một căn nhà rộng lớn. Nơi này là nơi cô đến để tìm hạnh phúc nhưng nó cũng chính là nơi chôn vùi thanh xuân của cô. Khoé miệng bất giác công lên một cách đau khổ.

Cô nhấn chuông...

"Aaa! Cô về rồi sao? Tôi cứ tưởng cô nghỉ việc rồi chứ..." giọng nói trào phúng của Ninh Duệ Lâm vang lên

"Tôi muốn gặp Dương Lam Minh!" Cô đi thẳng vào vấn đề

"Anh ấy đang ở thư phòng, tôi dắt cô lên" Ninh Duệ Lâm nở một nụ cười thập phần kì dị. Hai người cùng đi vào nhà, thư phòng ở lầu 2 nên Hàn Vi Vi đi theo Ninh Duệ Lâm lên trên

Bỗng dưng đang đi, Ninh Duệ Lâm nắm lấy cánh tay của Hàn Vi Vi, rồi ngã xuống một dãy cầu thang. Phía dưới bắt đầu chảy ra máu đỏ thẳm cả một nền gạch. Cô trố mắt chưa biết chuyện gì xảy ra thì ở phía sau nghe có tiếng bước chân đầy hối hả. Cô quay mặt lại... "Chát" một cái tát vang lên giữa không gian. Anh chạy xuống đỡ lấy Ninh Duệ Lâm

"Em.. không sao!" Cô ta thều thào

"Em đợi chút. Cố lên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện" giọng anh gấp gáp cơ hồ muốn khóc

Anh bế cô ta lên trừng cô một cái rồi bế cô ta ra xe mà không thể nào biết rằng bây giờ trên miệng cô ta đã xuất hiện một nụ cười khinh miệt nhìn về phía Hàn Vi Vi

Chuyện lúc nãy đến giờ bắt đầu tua lại như một cuộn phim trong đầu cô. Anh lại không tin cô. Mà chuyện diễn ra một cách logic như vậy có nói anh cũng sẽ chẳng tin. Cô cười khổ, nước mắt trên hai má bắt đầu tuôn ra chảy qua gò má nóng rát.

—————————

Trong bệnh viện

"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?" Dương Lam Minh gấp gáp hỏi

"Xin lỗi! Đứa bé đã không thể giữ được" ông bác sĩ lắc đầu bất lực

Bây giờ trong đầu anh bắt đầu ong ong, Lâm Nhi có thai, đó là con của anh. Con của anh mất rồi. Trong đầu anh bắt đầu nổi lên hận ý với Hàn Vi Vi. Chính cô ta hại con của anh, anh cười nhạt "Hàn Vi Vi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết" ánh mắt anh vằn lên tia máu.

______________

Vừa ra khỏi ngôi nhà của anh. Hàn Vi Vi thơ thẫn bước ra con đường lớn, đôi mắt nhìn vào khoảng không mà không có tiêu cự.

Bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Khoảng 6 người đàn ông áo đen bước xuống chạy lại phía cô. Cô thật sợ, theo bản năng mà bỏ chạy nhưng không được bao xa đã bị chụp lại bằng chiếc khăn trắng. Ý thức dần dần bay xa nhưng cô vẫn cảm nhận được là mình đã được người khác mang lên và đi vào một chiếc xe. Các mảng ý thức cuối cùng dần dần tan rã, cô rơi vào hôn mê.

___________

Lúc Ninh Duệ Lâm tỉnh dậy, cô ta đã khóc lóc dữ tợn, thiếu điều muốn chết đi sống lại, anh chẳng biết phải làm gì chỉ đứng đó ôm ấp cô ta mà an ủi

"Chính cô ta! Chính cô ta đã hại chết con chúng ta..." cô ta gào thét

"Anh sẽ không tha cho cô ta" anh an ủi

"Đúng! Anh không được tha thứ cho cô ta!" Giọng Ninh Duệ Lâm bỗng trở nên ngoan độc.

Anh nhìn ra cửa sổ rồi buông Ninh Duệ Lâm ra ngoài bắt đầu nhấc điện thoại lên.

"Thưa ông chủ! Không tìm thấy cô ta, có người nói thấy cô ta bị một nhóm người áo đen bắt đi và lên một chiếc xe kì lạ. Hình như chiếc xe kia có in hình một con rắn ở đuôi xe" tên thuộc hạ tận tình thông báo hết mọi sự việc

"Các anh điều tra xem, cô ta có quan hệ gì với Tống gia"

Huy hiệu con rắn là huy hiệu đặc biệt. Trong hắc đạo không ai không biết. Đó là huy hiệu của Tống Phường Chủ- Tống Lăng. Một người trẻ tuổi tài năng, 26 tuổi đã là một tổng tài của tập đoàn lớn nhất nhì đất nước và còn có một thân phận khác là lão đại của Tống Phường. Rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Tống Lăng?

"Dạ vâng ạ!" Tên thuộc hạ vâng lời và bắt đầu đi tìm thông tin.

Hàn Vi Vi, cô đợi đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục! Rồi nở một nụ cười âm ngoan.

—————————

Thức dậy ở một nơi xa lạ, cô nheo mắt bởi sự hoành tráng và xa hoa của căn phòng này. Nhìn trên người mình là bộ đồ đã được thay đổi, cô hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Lúc cô đang cố lục lọi lại những mảng kí ức trong đầu thì cánh cửa được mở ra. Đồng thời, một thanh âm trầm ấm nổi lên

"Em tỉnh rồi? Công chúa của anh!" Giọng nói này không thể nào cô nhầm được, là anh ba của cô- Hàn Long

Khoé mắt cô bắt đầu trào ra một dòng nước ấm, những uất ức bao lâu nay cứ thế mà trào ra.

"Thôi nào bảo bối! Anh không biết mấy năm nay em phải trải qua những gì. Nhưng bây giờ em về rồi! Chúng ta còn nhiều thời gian có thể từ từ mà kể với anh. Nào! Đừng khóc nữa" giọng anh vẫn ôn nhu như ngày nào làm cô có cảm giác an tâm. Cô lao vào ôm chặt anh

"Em thật nhớ mọi người lắm, em rất nhớ anh, cả bố và anh hai nữa" cô mếu máo.

Bỗng cánh cửa một lần nữa mở ra, người đi vào là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu bạch kim trông rất tuấn mĩ. Cô nhìn chàng trai ngơ ngác

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tống Lăng kí đầu cô một cái rõ đau. Cô ngước mắt lên nhìn anh dáng vẻ uỷ khuất.

"Vi tiểu muội, đi không lâu mà quên cả tôi rồi ư? Vị hôn thê của tôi, em quên tôi rồi hả?" Không thua cô, Tống Lăng cũng làm vẻ mặt ủy khuất như bị bỏ rơi

"Haha! Thôi nào! Cậu làm bảo bối nhà tôi sợ đấy" Hàn Long phì cười nhìn thằng bạn của mình đang làm cái vẻ mặt khó coi đến cỡ nào.

———————-

Aaaa! Ta ủng hộ anh Lăng!!

Hê hê ta trở lại rồi đây :3

Sắp vào học rồi hichic :((

Nhảm tí thôi...

Các bạn đọc truyện vui vẻ :3