Chương 6: Sống tốt

Buổi sáng...

"Vi Tiểu Muội, dậy mau, em mà còn nằm nữa là tôi sẽ vác em xuống bàn ăn đấy.." Tống Lăng đứng cạnh giường khoanh tay nhìn cục chăn đang cuộn tròn trên giường, vì hôm qua quá đỗi xúc động nên bây giờ cô vẫn còn mệt mỏi.

Hàn Vi Vi bật ngồi dậy sau khi nghe lời đe dọa của Tống Lăng. Thật sự anh chẳng có gì thay đổi cả, vẫn phúc hắc như xưa mà thôi. Ngồi dậy đi nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Một lúc sau, cô mở cửa ra, vốn tưởng anh đã đi rồi nhưng thật ra anh vẫn còn đứng sờ sờ cành giường khoanh tay nhìn cô, dáng vẻ vô cũng tiêu soái. Chợt nhớ lại trên thân chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, cô hét ầm lên khi nhìn thấy cái ánh mắt của anh

"Anh... đồ biếи ŧɦái, sao anh còn chưa đi? Anh đứng đây làm gì? Còn nhìn chằm chằm, đúng là vô lại!"

"Haha, tôi sớm muộn gì cùng thấy hết thân thể em thôi, mà thấy sớm một chút thì cũng có sao? Vị trí Tống phu nhân luôn là của em" anh giở giọng trêu ghẹo cô

"Cái đồ biếи ŧɦái này...ra khỏi phòng tôi đi! Ai cho anh lên đây? Cái đồ biếи ŧɦái!!" Không gặp nhau một thời gian dài không ngờ mặt Tống Lăng đã dày lên không ít, thật sự là không biết xấu hổ mà!

Cô bất chấp chạy tới đẩy anh ra khỏi phòng, nhưng anh đã nắm chặt tay cô, tay kia choàng qua giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô hét ầm lên, một tay đánh bồm bộp vào ngực anh.

Bỗng cánh cửa mở ra, hai người hoảng hốt, nhất là cô, mặt cô bây giờ lúng túng như kẻ vừa mới phạm tội vậy- đỏ như quả cà chua. Hàn Long nghe tiếng thét chạy lên thì bắt gặp ngay tư thế ám mụi của Hàn Vi Vi và Tống Lăng, mắt ánh sắp nổ ra rồi. Nhanh chóng đóng cửa lại rồi căn dặn

"Hai đứa còn trẻ, nồng nhiệt là rất tốt nhưng bây giờ là buổi sáng a, mau mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống ăn sáng đi thôi!" Anh nói mà bất giác cũng thấy mình đã nói cái gì đó sai sai

Đi xuống lầu gọi cả gia đình ra ăn sáng thì chốc lát Hàn Vi Vi và Tống Lăng cùng đi xuống, mặt Tống Lăng có hơi yểu xìu. Chắc là bị cô em gái của anh chỉnh một hồi rồi đây. Không thể ngờ được, đường đường là Tống Phường Chủ lại phải quỳ dưới chân cô em gái bướng bỉnh của anh làm kiếp thê nô. Càng nghĩ anh lại càng thấy buồn cười, đúng là tình yêu thật sự có sức mạnh hủy diệt, khiến một con người vốn máu lạnh trở nên ôn nhu trước mặt ái nhân a!!

Trên bàn ăn...

"Vi Tiểu Muội, sao em lại ăn ít như vậy, ăn thêm thịt này, rau này, món này, món này, món này nữa, cả món này..." anh lãi nhãi mãi vì cô chỉ ăn có một chút và liên tục để vào chén của cô những món ăn đầy chất dinh dưỡng. Cả nhà nhìn cô, ai cũng cười cười, vẻ mặt như là "em sướиɠ rồi nhé" vậy. Cô ái ngại lên tiếng.

"Anh đừng thêm nữa, em ăn không hết đâu..." cô nhìn anh

"Thôi nào, em đã gầy ra cái dạng gì rồi, toàn da với xương, ôm không có tí cảm giác gì cả" anh trêu chọc

"Anh câm miệng lại Tống Lăng!" Cô quát tháo lên vì ngượng

"Thôi thôi anh không nói nữa!" Anh bị cô mắng thì chỉ biết cười trừ. Cô lúc nào mà chẳng xấu hổ.

Hàn Long và Hàn Kỳ ngồi bụm miệng cười thì Hàn Vi Vi lên tiếng "Hai anh có thôi ngay không?" Biết rõ cô ngượng mà còn trêu chọc. Đúng là đáng chết mà. Cả Hàn lão gia cũng vậy là sao chứ. Đang muốn đứng lên ra khỏi bàn ăn thì Tống Lăng gọi cô lại "Vi Tiểu Muội, ăn xong có muốn cùng anh đi mua quần áo không?"

Nghĩ lại thì quần áo cùng vật dụng của cô đã để lại nhà của Dương Lam Minh mất rồi. Thôi vậy, đành phải đi mua lại.

Anh chạy xe ra trước cổng đợi cô rồi tự mình mở cửa xe rồi thắt đây an toàn cho cô. Anh thật sự cảm thấy sơ suất khi lạc mất cô mấy năm. Anh đã quen biết cô từ lâu sỡ dĩ vì gia đình của anh quen biết với ba của cô, anh có vài lần đến nhà cô chơi nhưng lúc đấy chỉ đứng nhìn cô chơi một mình ở ngoài vườn mà thôi. Đến cấp 2, anh lại nói dối ba anh để được học chung trường cấp 2 và trở thành người theo đuổi cô. Đến khi ba anh phát hiện, ông đã bắt Tống Lăng chuyển trường sang Anh. Thế là hơn 1 năm trước anh mới trở về, vốn định gặp ba cô rồi nói chuyện hôn sự nhưng rồi vì việc của Tống Phường mà nửa năm trước anh mới đến Hàn gia thì biết được tin cô mất tích. Anh đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm và bắt cô về đây từ tay của Dương Lam Minh. Thật sự là Dương Lam Minh rất xảo quyệt, còn cả MK và băng đảng mafia do mẹ hắn cầm đầu nữa chứ. Anh phải bảo vệ và yêu thương cô thật kĩ, tránh khỏi tên Dương Lam Minh.

Đến trung tâm mua sắm, phải nói trung tâm này là dành cho tầng lớp thượng lưu. Cách trang trí và bố trí cũng làm cho ta thấy một cảm giác vương giả khó tả.

Anh nắm tay cô đi lên lầu trên nhưng họ không ngờ được là trái đất lại tròn như thế.

————————————-

Ta đã trở lại rồi đây :3 sắp vào học nên việc chuẩn bị có phần hơi bận bịu. Nhưng ta hứa sẽ ra chap thường xuyên cho các cậu. Yêu ta không? >< Nhớ bấm vào ngôi sao bên góc trái màn hình ấy :((( đừng đọc chùa, tội ta lắm huhu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3