Chương 4: Có phải em nên ra đi?

Mở mắt ra, chỉ có căn phòng trắng toát cùng với một mùi hương thật quen thuộc của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi Hàn Vi Vi. Cô thất thần nhìn qua khe cửa sổ, chắc đã là buổi tối nên bên ngoài đã tối hẳn đi, không có sao chỉ có gió, cơn gió lạnh từng cơn thổi vào mặt cô, bất giác hai dòng lệ ngân dài trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.

Tại sao? Anh thật là vô tâm, có khi bây giờ anh đang ở nhà cùng với Ninh Tuệ Lâm đang ôm ấp nhau, trao cho nhau vòng tay ấm áp. Còn cô thì ở nơi này, nhớ anh trong vô vọng và lạnh lẽo. Cô tự hỏi tại sao mình không chết đi chứ, nếu cô chết lúc chiếc xe đυ.ng vào cô thì bây giờ có lẽ không còn lí do nào làm phiền anh nữa và cô sẽ hoá thành một thứ gì đó luôn dõi theo anh, dõi theo từng cử chỉ và từng nụ cười thỏa mãn, dõi theo và xem anh hạnh phúc với người anh yêu. Có lẽ những thứ đó quá xa xỉ đối với một người như cô. Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô bằng cách buộc cô sống không bằng chết. Nhưng cô đã làm nên tội gì!? Chỉ vì yêu anh mà chấp nhận trả giá bằng cả thanh xuân sao? Càng nghĩ cô càng thấy hận bản thân mình thật ngu ngốc, những điều cho tới bây giờ mình gánh chịu đều là do tự mình chuốc lấy mà thôi, cô biết trách ai bây giờ.

Đau! Anh có thấu? Tâm em, thân xác em tất cả em có đều đánh đổi chỉ vì để được ở bên anh, bây giờ em như kẻ trắng tay, sinh ra mấy ai đau khổ khi yêu nhưng khi vướng vào tình yêu với anh em đã phải chịu những thứ còn hơn cả đau khổ. Anh có biết không? Em thấy anh thật tàn nhẫn nhưng ngẫm lại tàn nhẫn nhất chính là tâm của em. Dù biết yêu anh sẽ phải thống khổ như thế nhưng em vẫn yêu anh. Thế em có tư cách gì để trách anh cơ chứ? Những gì cho tới bây giờ em biết chỉ là âm thầm ở bên anh mà thôi, sẽ không làm phiền anh và cô ta nhưng có phải em đã quá ngốc khi tin vào một ngày anh sẽ ngoảnh mặt lại nhìn em? Có phải em nên ra đi hay không? Tác thành cho anh và cô ta em sẽ vui sao? Nhưng anh à, em đau lắm nhưng vì để anh hạnh phúc em có thể chấp nhận tất cả, kể cả hi sinh cả bản thân mình.

Đúng rồi! Có lẽ cô nên đi rồi! Ra đi tìm một nơi cô thuộc về, hoàn toàn tránh xa cuộc sống của anh, có lẽ anh sẽ hạnh phúc. Vừa nghĩ đến đây, hai dòng lệ trên má cô đã khô bây giờ lại ướt đẫm. Cảm giác từ bỏ này thật đau! Đau thấu tâm can.

Cô đắp chăn lại, có lẽ đêm nay anh sẽ không lại đến tìm cô nữa đâu, sáng mai cô sẽ tự về nhà và tìm anh nói lời từ biệt rồi cô sẽ trở về với bố và anh của cô, phụng dưỡng họ thật tốt để đền đáp hết tất cả những gì họ đã làm cho cô, liệu anh có giữ cô lại không? Nghĩ rồi cô cười tự giễu bản thân mình quá tự cao đi. Đối với anh cô chả là cái gì cả, một thế thân sao? Hay là một món đồ chơi hết giá trị? Cô chìm vào giấc ngủ trong vô thức

———————

Trên sopha, Dương Lam Minh xoa xoa huyệt thái dương. Tâm trạng anh rốt cuộc là như thế nào? Anh lo lắng cho Hàn Vi Vi sao? Không có khả năng...

"Minh, anh về rồi!" Giọng nói ỏng ẹo như làm nũng của Ninh Duệ Lâm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

"Ừm..." anh mờ mịt nhìn cô ta. Đây là người con gái mình yêu mới phải.

"Anh chưa đi ngủ sao?" Giọng Ninh Duệ Lâm lần nữa vang lên

"Em ngủ trước đi! Anh xử lí công việc xong liền đi ngủ" anh mỉm cười nhìn cô ta có chút sủng nịnh

Nghe anh nói xong, Ninh Duệ Lâm còn không muốn đi nhưng bất đắc dĩ phải vâng lời anh mà đi vào phòng ngủ.

Chuyện gì thế này? Anh rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác của anh đối với Ninh Duệ Lâm từ trước tới giờ đơn thuần chỉ là yêu thương che chở, bảo vệ như một... đứa em gái sao? Có lẽ vì anh chơi với cô ta từ bé nên việc anh thấy tình cảm này thật bình thường. Thế nhưng tình cảm của anh đối với Hàn Vi Vi là gì? Là độc chiếm sao? Mỗi lần anh thấy những "con sói" ngoài kia nhìn cô với cặp mắt thèm thuồng là anh lại muốn cô biết rõ cô minh bạch là người của ai!? Anh biết cô yêu anh, yêu điên cuồng nên mỗi lúc như vậy anh luôn dùng cách sỉ nhục hay chà đạp cô để thỏa cơn dục hỏa trong người. Có lẽ anh chưa bao giờ có thể ngờ rằng, trong lòng anh, Hàn Vi Vi đã dần dần chiếm cho mình một vị trí.

Qua một mạch suy nghĩ không đâu, anh gạt bỏ hết toàn bộ những suy nghĩ đó và đi thẳng vào thư phòng. Anh cần một không gian yên tỉnh để suy xét lại toàn bộ mọi chuyện. Anh chưa dám nghĩ một ngày Hàn Vi Vi rời khỏi cuộc sống của anh thì sẽ như thế nào? Nhưng hiện tại bây giờ cho dù cô muốn đi anh cũng chẳng có cách nào níu cô lại. Thâm tâm anh thật sự không muốn Hàn Vi Vi rời bỏ cuộc sống của anh, nhưng người anh yêu là Ninh Duệ Lâm cơ mà. Chẳng lẽ anh là thằng đàn ông tồi tệ bắt cá hai tay sao? Càng nghĩ anh càng rối rắm. Phải làm sao giải quyết cái cục diện này bây giờ? Rốt cục nỗi lo lắng của anh đối với Hàn Vi Vi là gì? Anh nhìn ra cửa sổ, bất giác cười nhạt. Là yêu sao? Haha không thể nào! Người anh yêu là Lâm Nhi! Anh gạt hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, một mạch bước về phòng ngủ.

————————

Haizzz khổ quá đi mất T.T đáng lẽ ra ta đã đăng mấy ngày trước rồi. Máy bị lỗi nên mất hết bản thảo và ta phải viết lại từ đầu, rồi lại không may mất thêm lần nữa. Chương này ta viết 3 lần lận đó Huhu :((( chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3