Chương 3: Tai nạn

---TYN---

Hàn Vi Vi ra ngoài, cô không nói cho Dương Lam Minh bởi có lẽ anh cũng chẳng màng quan tâm cô sẽ đi đâu cả. Cô đi tới trung tâm mua một ít vật dụng cá nhân rồi nhanh chóng tính tiền . Hàn Vi Vi không về mà đi tới một quán cà phê gần đó, ngồi nhìn ra cửa sổ, hồi trước cô rất hay cùng bạn bè ngồi ở những quán cà phê như thế này nhưng là ngồi trò chuyện huyện náo, nghĩ lại tình cảnh bây giờ, cô có chút cười khổ.

Tiếng cười khúc khích của gia đình nhỏ ngồi trong quán làm cô cảm thấy tủi thân, đáng lẽ ra cô phải hưởng được những hạnh phúc như thế, nhưng cô đã yêu anh thì cô chấp nhận từ bỏ hạnh phúc ấm áp mất rồi. Cô ngồi không hề nói chuyện chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng bỗng bừng tỉnh vì nhớ đến việc phải về nhà làm cơm cho anh. Cô nhanh chóng đi nhanh ra khỏi quán, thật xui xẻo! Không có taxi, cô chạy thục mạng về mong rằng anh không giận cô vì về trễ mà bỏ ra ngoài ăn, đồ ăn ở ngoài không tốt! Chẳng chú ý nhìn đường, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn về nhà thôi.

"Bíp" tiếng kèn vang lên thất thanh. Cô giật mình, nhưng không kịp nữa rồi, cuối cùng cô chỉ thấy một mảng đen tối, rồi trên cơ thể bỗng trở nên đau nhức rồi ý thức dần tan biến...

------------------

Đã trễ rồi, tại sao cô ta còn chưa về? Chẳng lẽ bỏ đi thật sao? Không phải cô ta kiên quyết ở lại lắm cơ mà? Ở nhà thấy cô đi lâu quá mà không về, Dương Lam Minh chút sốt ruột. Đây là lo lắng sao? Không thể nào! Việc gì phải lo cho cô ta cơ chứ! Anh tự trấn an bản thân nhưng trong lòng vẫn có một chút khó chịu không rõ tên.

"Minh, chúng ta ra ngoài ăn đi!" Giọng Ninh Duệ Lâm ỏng ẹo như làm nũng

"Được rồi!" Anh cười sủng nịnh vuốt đầu cô ta. Nhưng tâm tư của anh vẫn đang rất khó chịu vì người đi tới bây giờ vẫn chưa chịu về. Anh không dám nghĩ cô sẽ bỏ đi nên anh vẫn kiên quyết kìm nén tâm tình lo lắng mà nở nụ cười với Ninh Duệ Lâm.

Vừa bước ra tới xe thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Hẳn là Hàn Vi Vi, cô thật biết làm người khác lo lắng. Mang tâm tình khó chịu nhấc máy, định mắng Hàn Vi Vi nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lịch sự của một cô hộ lí...

"Anh có phải là người nhà của cô Hàn Vi Vi không?"

"Đúng, tôi là ông chủ của cô ta, bảo cô ta đang lang thang ở đâu thì mau chóng về nhà hoặc nếu không muốn thì đừng về!" Giọng anh lạnh băng, không có một chút tia cảm xúc nhưng trong lòng anh lúc này đang nhảy dựng lên mong cô đừng xảy ra chuyện gì.

"À... cô Hàn Vi Vi bị tai nạn giao thông, đang ở trong bệnh viện chúng tôi, nếu anh là ông chủ của cô ấy thì vui lòng liên hệ với người nhà cô ấy dùm vì trong điện thoại cô ấy chỉ có duy nhất số này thôi." Giọng cô hộ lí cũng tỏ vẻ bất bình thay cho cô. Cho dù là chủ cũng đừng nói chuyện kiểu không quan tâm nhân viên như vậy chứ!

Anh cúp máy, nét mặt liền trở nên ngưng trọng, cô ta bị tai nạn ư? Trong lòng anh chợt đau nhói như có một cây kim đâm vào vậy. Anh liền cấp tốc phóng xe một mạch tới bệnh viện, anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu thì bác sĩ không cho vào mà buộc anh phải kí giấy làm phẫu thuật gấp cho bệnh nhân, trên mặt anh bây giờ tuy rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia đau lòng. Có lẽ anh đã quá vô tâm, tính ra cô cũng có làm gì sai khi yêu anh? Cái sai lớn nhất của cô là quyến rũ và làm cho Lâm Nhi đau lòng. Đúng vậy! Đó đều là do cô tự chuốc lấy. Anh nghĩ tới trong lòng không khỏi oán hận cô nhưng anh lại thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu cho đến khi đèn cấp cứu tắt đi và bác sĩ bước ra. Anh đứng dậy đi theo bác sĩ làm một số thủ tục nhập viện cho cô rồi đứng trước giường cô ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, làn môi gợi cảm, nước da trắng trẻo nhưng có phần nhợt nhạt. Cô đã phải trải qua những gì? Anh cảm thấy tâm mình hơi lay động.

Vì cái gì mà em cố chấp ở bên cạnh tôi như vậy? Tôi đời này không thể nào yêu em được, tôi đã có Lâm Nhi rồi! Em có cần tự tìm ngược cho bản thân mình như vậy không!?

Nhìn cô được một lúc anh lại nhấc điện thoại lên gọi cho Ninh Duệ Lâm, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy với giọng nói ỏng ẹo "Em đây! Có chuyện gì vậy anh?"

"À tối nay anh có một buổi tiệc nhỏ với các nhân viên trong công ti, em ngủ trước đi, đừng đợi anh!" Anh lừa dối Ninh Duệ Lâm để ở lại chăm sóc cho cô. Có phải Dương Lam Mình anh bị điên rồi không? Có lúc anh nghĩ muốn về nhưng không ngăn lại được tâm tình lo lắng mà ở lại với cô. Không lẽ anh có cảm giác với Hàn Vi Vi? Không! Không đúng! Anh liền gạt ngay cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Ngồi bên giường cô tới khuya, anh đã mệt mỏi gục xuống mép giường mà ngủ. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm dặn dò hộ lí cùng điều dưỡng chú ý chăm sóc cô cho đến khi cô khỏe mạnh rồi anh liền lái xe về nhà.

——————————

Dạo này cạn ý tưởng quá! Ai cho ta tí động lực đi ahh~~~ Có thể sẽ SE hoặc HE hoặc cũng có thể là OE tuỳ theo tâm trạng của tới Hihi :3