Chương 2: Anh thật nhẫn tâm!

---TYN---

" Em... không có" cô vô lực phản kháng, chỉ biết nói ra một cách thều thào.

Dương Lam Minh ôm Ninh Duệ Lâm vào lòng, đi tới bên cô "Bốp" mặt cô lệch sang một bên, nước từ trong hốc mắt mơ hồ chảy ra. Anh chẳng để tâm đến bàn tay đỏ lên đáng sợ vì bỏng của cô, mà chỉ lo trấn an nỗi sợ hãi của cô ta, anh dìu cô ta ra cửa, chẳng thèm quay lại nhìn cô

"Chúng ta ra ngoài ăn!" Anh ôn nhu nhìn Ninh Duệ Lâm

"Vâng" cô ta gật đầu, rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt...

Bây giờ cô rất muốn chạy về nhà, ôm chầm lấy ca ca và baba để kể lại những chuyện khủng khϊếp cô phải trải qua, họ sẽ ôn nhu dỗ dành và làm mọi cách chỉ để cô được vui lòng. Nhưng giờ đây, đó chỉ là mong muốn của cô nhất thời mà thôi, bởi người muốn rời bỏ tổ ấm đó để đến với anh là chính cô cơ mà. Nghĩ tới đứa con chưa thành hình của cô, cô không khỏi đau lòng, mẹ xin lỗi con! Mẹ yêu ba con rất nhiều, cũng yêu con rất nhiều, nếu như có kiếp sau mẹ xin nguyện bù đắp cho con tất cả mà mẹ có! Cô bất giác xoa xoa bụng mình. Con đã không còn ở đây nữa !

Cô bám vào cầu thang, đi lên phòng của mình, lôi tấm ảnh cô chụp lén anh ở nơi bắt đầu họ gặp nhau đến bây giờ vẫn còn mới bởi vì cô đã giữ gìn nó rất kĩ, vuốt ve tấm ảnh. Thời gian thật mau, mới đấy mà đã 1 năm trôi qua rồi, cô rời bỏ nơi cô lớn lên để theo anh và rồi trở thành tình nhân của anh, trở thành thế thân cho Ninh Duệ Lâm.

Lòng cô trùng xuống, lấy thuốc mỡ ra bôi vào vết thương ở tay, thuốc mỡ lành lạnh, khiến cô có cảm giác thoải mái chút ít. Nằm xuống giường cô liền ngủ thϊếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy anh trai cô, bố cô, họ đón cô về và không cho cô ở lại bên anh, cô kiên quyết muốn ở lại, thế rồi họ đã cắt đứt quan hệ với cô...

Giật mình tỉnh dậy, căn phòng cô ngay từ đầu đã không có thay đổi gì, vẫn một mình cô mà thôi!

Bước ra ngoài tìm nước uống, cô dừng trước phòng bọn họ, có lẽ họ đã về. Càng đau lòng hơn là cô đã thấy cảnh không nên thấy, cô hoảng hốt lùi lại, bất chợt làm rơi ly nước đang cầm trên tay. Họ dường như nghe được tiếng động, anh nhanh chóng liếc cô, cô hoảng sợ chạy một mạch về phòng.

Dương Lam Mình vẻ mặt nguy hiểm đi vào phòng cô " Cô nghĩ mình đang làm chuyện gì? " anh quát cô

"Em ...em xin lỗi... em không cố ý, em chỉ là..." đi lấy nước uống. Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, anh đã nhào tới nắm lấy tóc của cô kéo ngược ra sau " Tôi cảnh cáo cô, cô mà nói chuyện không nên nói trước mặt Lâm Nhi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết !" Anh lãnh khốc, tàn nhẫn nói

Anh buông ra, chuẩn bị rời đi thì bất chợt nhìn thấy tay của cô đang bị băng bó, anh cũng có thể đoán ra được nguyên nhân, lòng anh chợt có một tia đau lòng, nhưng anh đã vội trấn an mình, lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Cô ôm đầu đau nhức tựa vào đầu giường... cô đã làm gì sai cơ chứ? Một năm ở chung với nhau anh không có cảm giác gì với cô sao? Anh không yêu cô, thậm chí còn chán ghét cô.... cô thật thất bại!? Từ nhỏ, cô muốn gì được nấy, cho dù là sao trên trời anh trai cô cũng hái xuống vì cô, nhưng chỉ duy tình cảm của nam nhân này là thứ mà mãi mãi cô không bao giờ chạm tới được. Càng muốn chạm tới càng tổn thương, một năm nay tưởng chừng như trái tim của cô đã sớm bị đủ các loại thương tích rồi.

Một buổi sáng, giống như mọi hôm. Nhưng hôm nay đặc biệt là việc cô tình cờ nghe được ở thư phòng của anh là anh sẽ cầu hôn Ninh Duệ Lâm. Trái tim cô lại một lần nữa như bị đóng băng. Tại sao? Tại sao chứ? Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng điều cô không thể ngờ là mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô lại đau như thế, đau như bị anh hung hăng đâm vào tim cô, đau như bị lăng trì.

Khống chế lại tâm tình, cô mang túi xách xuống lầu chuẩn bị đi mua sắm thì gặp Ninh Duệ Lâm ở cầu thang. Bây giờ cô thật sự không muốn gặp mặt cô ta tí nào, bất đắc dĩ phải gật đầu chào rồi lặng lẽ đi qua. Thế nhưng Ninh Duệ Lâm không buông tha cho cô, cô ta nhanh chóng bắt lấy tay cô " Hàn Vi Vi, tôi muốn nói chuyện với cô!"

"Tôi biết cô từng làʍ t̠ìиɦ nhân của Lam Minh, nhưng tôi cũng nói cho cô biết rằng đừng suy tâm vọng tưởng, trong lòng anh ấy duy nhất chỉ có mình tôi, cô bất quá chỉ là vật thế thân của tôi mà thôi, biết điều thì mau chóng rời khỏi anh ấy ngay lập tức, đừng để tôi phải độc ác với cô." Cô ta gằng giọng

Cô vẫn đứng im, chưa hề quay mặt lại, cũng chưa hề bước đi, cô không muốn nhìn vẻ mặt vênh váo như người thắng cuộc của Ninh Duệ Lâm và cả ánh mắt trào phúng khinh miệt của cô ta. Tới bây giờ cô mới nhỏ giọng "Tôi biết, nhưng tôi yêu anh ấy! Tôi chỉ muốn thấy anh ấy hạnh phúc, mặc dù người đó có phải là tôi hay không cũng được... tôi chấp nhận, vì thế xin cô hãy để tôi ở lại, tôi nhất định biết thân biết phận không quấy rầy hai người đâu." Nói ra những lời này, cô đã phải rất cố gắng kìm nén không để nước mắt mình rơi. Cô đau lắm! Một lần nữa cơn đau trong lòng lại từ từ gặm nhắm nội tâm của cô. Có đứa con gái nào chấp nhận việc người mình yêu hạnh phúc bên người khác cơ chứ? Nhưng việc theo đuổi một thứ không thuộc về mình thì sẽ càng làm cho cô mất đi lí trí của chính mình. Bởi vậy nên cô chấp nhận việc trở thành người hạnh phúc với hạnh phúc của anh. Đối với cô, tình yêu là sự hi sinh. Cô đồng ý hi sinh tất cả chỉ để nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu!

---------còn tiếp----------