Chương 8

Tách tách.

Ngẩng đầu nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, cổ áo trên hơi thấp xuống, ánh mắt Lâm Tân Độ trong veo như suối trong giữa núi.

Dịu dàng và không ồn ào.

Ảnh không biết nói chuyện, khi cậu trở nên câm điếc trông cũng rất dịu dàng.

Một bức ảnh selfie hoàn hảo đã ra đời.

Lâm Tân Độ đặt bức ảnh này làm hình đại diện, sau đó tìm kiếm tài khoản của Ngu Dập Chi để thêm bạn bè.

Quản gia nhân cơ hội chuẩn bị nói hết một mạch: "Ông chủ là vì vừa ý khuôn mặt này của ngài mới đưa ngài về, nhưng mà..."

"Gửi qua rồi." Lâm Tân Độ đưa điện thoại qua.

Hơn nữa còn xảy ra trong vài giây.

Mấy lời tiếp theo của quản gia đều nghẹn lại trong cổ họng.

Lời nhắc trên màn hình “Bạn đã thêm người kia làm bạn bè, bây giờ các bạn có thể bắt đầu trò chuyện” vô cùng nổi bật và chói mắt.

"..." Ông ta sắp phát điên rồi, có thể để ông ta nói hết được không?

Lâm Tân Độ thở dài: “Đây là thế giới chỉ nhìn vào ngoại hình."

Quản gia: Thế giới chỉ nhìn vào ngoại hình chết tiệt này!

Ngu Dập Chi chấp nhận lời mời kết bạn của Lâm Tân Độ cũng không có gì bất ngờ, ánh trăng sáng giống như mật mã giá trị, chỉ cần mọi hành động đều dựa vào nó, không tin là nam chính sẽ không cắn câu.

Quản gia là người có nhiều kinh nghiệm, sau khi nhìn thấy ảnh đại diện của Lâm Tân Độ trên màn hình, lập tức biết cách làm của cậu.

Đó là một bức ảnh chân dung không lớn hơn móng tay nhưng bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng sẽ phải ngạc nhiên trước những đường nét trên khuôn mặt. Nếu gạt bỏ ấn tượng cố hữu cho rằng người này thật ngu ngốc, chỉ đơn giản nhìn vào khuôn mặt này thì quả thật rất phi thường.

Thậm chí còn hơn cả người trong lòng kia của ông chủ...

Quản gia đè nén suy nghĩ này, thầm trách bản thân hồ đồ nên mới có suy nghĩ như vậy.

Lâm Tân Độ quan sát sự thay đổi sắc mặt của ông ta, bình tĩnh mỉm cười nói: “Mấy ngày trước tôi mới đến, khó tránh khỏi sự sợ hãi nên mới nghĩ đến việc dùng tiền mua thông tin của ngài Ngu để đáp ứng sở thích của ngài ấy, việc này là do tôi đường đột."

Cậu còn muốn sống ở đây một khoảng thời gian nữa nên đương nhiên không muốn cãi nhau ồn ào với quản gia. Đặc biệt mỗi lần nhìn cậu thì ánh mắt ông ta đều giống như đang nhìn một kẻ vô cùng ngu xuẩn, Lâm Tân Độ phải xây dựng lại hình tượng một chút.

"Không phải đường đột mà là xúc phạm." Quản gia thản nhiên nói: "Mỗi tháng tiền lương của tôi là hai trăm ngàn, hôm đó cậu lại muốn mua chuộc tôi bằng mười ngàn."

Rác rưởi.

Bao nhiêu?

Ông ta nói bao nhiêu? Mỗi tháng lương hai trăm ngàn?

Sau khi muốn gọi hệ thống là ba, Lâm Tân Độ lại muốn tìm một người ba nuôi cho mình.

Hệ thống: [Cậu có lễ độ không?]

Quản gia: "Sau khi mua chuộc tôi thất bại, cậu lại cố hối lộ người giúp việc của nhà này với giá rẻ hơn hai nghìn đồng.”

"..." Chẳng trách mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

“Mạo muội hỏi một chút.” Lâm Tân Độ nói: “Biết tôi một tháng bao nhiêu tiền không?"

"Tính công việc thường xuyên, bao gồm cả ăn ở, mỗi tháng ông chủ sẽ trả thêm cho cậu hai mươi nghìn."

Về cơ bản ông chủ đang "nhìn vật nhớ người", không có việc gì thì nhìn mặt thử, hằng ngày cơ bản không có nhu cầu gì khác.

"..."

Ông nội bà nội nó, hóa ra đồng tiền mất giá hay không đều do mình hưởng hết?

"Chỉ có nhiêu đó thôi?"

Thích hợp không? Hợp lý không?

Quản gia: "Lương thử việc nói chung không cao, nửa tháng là có thể chuyển sang chính thức, sau khi chuyển sang chính thức là một trăm ngàn."

Lâm Tân Độ hỏi: "Điều kiện chuyển sang chính thức là..."

"Các tham số được duy trì đúng quy cách."

Lâm Tân Độ trầm lặng một chút: "Vậy nếu chuyển sang chính thức thất bại thì sao?"

Quản gia: "Bị sa thải. Trước khi nghỉ việc có thể đến quầy trung tâm mua sắm của Ngu thị chọn một món hàng xa xỉ dưới bảy trăm ngàn hoặc là lấy voucher mang đi."