Chương 49

Nhưng anh ta cũng sẽ không chạm vào cái bát chứa thứ nhìn là không có hứng ăn này. Cái thứ bên trong trộn rau xanh thái nhỏ, nhìn thôi cũng đã làm cho người ta thấy buồn nôn.

Ngu Dập Chi đang nghĩ phải làm thế nào để kiên quyết từ chối dưới ánh mắt chờ mong thì đúng lúc Lâm Tân Độ chuyển đề tài.

“Mỗi ngày tôi đều buồn chán ở biệt thự, cũng không có xã giao gì.”

Ngu Dập Chi cười lạnh: "Cậu muốn xã giao cái gì?”

“Ngoài nhân viên chuyển phát nhanh và quản gia ra.”

“?”

Lâm Tân Độ cẩn thận phân tích cho anh ta: "Mỗi ngày anh đều đi ra ngoài bận rộn công việc, trong biệt thự còn lại một mình tôi cùng quản gia độc thân, anh yên tâm được sao?"

“…”

Lâm Tân Độ: "Tụ họp, triển lãm trang sức, câu lạc bộ, cái gì cũng được.”

Ngu Dập Chi: "Cậu là hoa giao tiếp sao?”

Lâm Tân Độ: "Bây giờ là hoa trong nhà kính.”

Với thân phận này của cậu, hoàn toàn không có chuyện Ngu Dập Chi mang theo cậu nghênh ngang tham gia yến hội chính quy gì, nếu vận khí tốt, rất có thể là buổi tụ họp tư nhân.

Như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Hệ thống đưa ra.

Ngón tay Ngu Dập Chi gõ gõ bàn: "Tôi suy nghĩ xem sao.”

Gần đây đúng là có một buổi tụ họp tư nhân.

Nói xong, ánh mắt của anh ta đảo qua Lâm Tân Độ, giờ phút này ánh đèn chiếu xuống cần cổ thon dài, có cảm giác như toàn thân của Lâm Tân Độ đều đang lấp lánh ánh sáng.

Nhưng mà thứ Ngu Dập Chi nhìn không phải người, mà là tay.

Dài nhỏ tuyệt đẹp, khớp ngón tay rõ ràng.

Ngu Dập Chi nhớ tới hình ảnh mơ hồ nhìn thấy lúc ở bệnh viện, chần chờ một chút rồi hỏi: "Cậu... Vì sao khi đó cậu phải khâu quần áo cho tôi?”

Lâm Tân Độ sửng sốt, không nghĩ tới chỉ chút chuyện nhỏ này mà anh ta lại nhớ tới bây giờ: "Chẳng lẽ không có ai khâu quần áo cho anh à?”

Ngu Dập Chi lắc đầu.

Lâm Tân Độ dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh ta.

Chuyện Ngu Dập Chi được nhận nuôi cũng không phải bí mật gì, chỉ nghe anh ta nói: "Chuyện khi còn bé không nhớ rõ lắm, sau này tôi được nhận nuôi nên cũng không cần phải khâu.”

Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta còn tri kỷ giải thích một câu: "Bởi vì một vài đồ xa xỉ phẩm không thể dính chút nước nào.”

Chớ nói chi là khâu vá.

Hiếm khi Ngu Dập Chi lộ ra vẻ mặt giống như con nhím.

Nhưng cánh môi Lâm Tân Độ giật giật, tố chất giáo dưỡng cao khiến cậu không nói tục trước mặt người khác.

Cảm xúc của Ngu Dập Chi tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Đối với quản gia và người giúp việc mà nói, anh ta quả thật là một ông chủ tốt, không gọi người dậy mà tùy tiện tìm vài thứ để ăn xong đi thẳng lên lầu.

Lâm Tân Độ ngồi xếp bằng trên ghế, tám chuyện với Hệ thống: "Hợp với thế thân không có nhân quyền?"

[Thì là, lúc ở bệnh viện tại sao cậu lại không dùng kim chọc chết anh ta? (Dung ma ma. jpg)]

“…”

Đừng có mà gửi loạn meme trong đầu của người khác.

Giọng điệu của Lâm Tân Độ chua chát hừ hừ hai tiếng: "Cậu có cảm thấy ánh mắt Ngu Dập Chi nhìn tôi vừa rồi có chút kỳ quái hay không?”

Hệ thống 40: [Tựa như đang nhìn mẹ vậy, nhấm nháp cảm giác có được tình thương của mẹ đã lâu không được cảm nhận.]

“...”

Vãi, vậy còn không được thêm tiền sao?

Tám chuyện một lát, Lâm Tân Độ không nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ tầng hai, thầm nghĩ thôi xong rồi.

Chẳng lẽ con cá này bơi lên tầng ba sao?

Trước khi có kết quả kiểm tra, đương nhiên Lâm Tân Độ phải ngăn cản. Cậu vội vàng đứng dậy, cũng đi lên tầng ba.

Phòng tranh.

Ngu Dập Chi đứng trước bức tranh khổng lồ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong tranh.

Mỗi khi không ngủ được, anh ta sẽ đứng ở chỗ này, cứ thế mãi nên cũng thành thói quen.

Dần dần, anh ta tựa trán của mình vào trán người trong tranh, dường như nhớ tới quá khứ đau xót nào đó, khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi."