Cuối cùng cô ta vẫn rời đi.
Lâm Tân Độ ở một mình trong phòng bệnh cùng Ngu Dập Chi. Nhiệm vụ người mới yêu cầu hoàn thành sáu giờ bên nhau, mỗi một phút giây đều vô cùng trân quý.
Hệ thống 40: [Còn viên gạch đây.]
Nếu như nam chính tỉnh lại giữa đường, Lâm Tân Độ chắc chắn phải rời đi, vậy thì mọi thứ sẽ đi tong hết.
Lâm Tân Độ nhíu mày: "Đây đúng là một vấn đề.”
Đúng lúc này, Ngu Dập Chi đột nhiên có dấu hiệu tỉnh lại.
Đầu tiên là ngón tay thon dài giật giật, nơi gáy bị va chạm có hơi đau, anh ta không thoải mái nghiêng người, nặng nề nhấc mí mắt lên…
Tầm nhìn khi vừa mới tỉnh táo còn đang trong trạng thái mơ hồ, màu áo trắng cổ điển lại trực tiếp đập vào mí mắt.
Khuôn mặt trắng bệch trước khi hôn mê hiện lên trong đầu, mí mắt Ngu Dập Chi run lên, cánh tay lại không có sức mà rũ xuống.
Lâm Tân Độ: "... Cậu xem, anh ta cung cấp ý tưởng giải đề cho chúng ta.”
Lâm Tân Độ chạy tới bàn làm việc của y tá, hỏi mượn y tá một cây bút kẻ lông mày sau đó nhẹ nhàng chấm một nốt ruồi lệ lên đuôi mắt.
Khi hiệu quả của lấy giả tráo thật vẫn còn, cậu từng mượn hình ảnh phản chiếu của đài phun nước ngắm nhìn khuôn mặt ánh trăng sáng do Hệ thống tạo ra, nốt ruồi lệ kia rất bắt mắt.
Sau đó Lâm Tân Độ đi tới bên cửa sổ hứng gió lạnh, bảo đảm khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đối lập với môi dưới đỏ tươi thì rất có khuynh hướng của hình tượng lệ quỷ đòi mạng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng lại thêm nửa tiếng sau.
Ngu Dập Chi hơi có xu thế muốn mở mắt, hai mắt mới hơi lộ ra một khe hở.
Một khuôn mặt phóng đại đột nhiên đập vào mắt.
Nốt ruồi lệ từng khiến anh ta ngày nhớ đêm mong kia hiện giờ giống như là bùa đòi mạng, con ngươi của Ngu Dập Chi đột nhiên co lại.
“!”
Người đàn ông cực kỳ giống oan hồn đòi mạng kia ghé vào bên tai anh ta yếu ớt nói: "Nhớ anh.”
Chỉ sợ âm sắc bị bại lộ, Lâm Tân Độ không dám lớn tiếng nói chuyện. Cũng bởi vì giọng điệu quá nhẹ lại ngắt quãng nên chỉ có thể nghe được đại khái, nhưng cũng càng thêm trống vắng dọa người.
Ngu Dập Chi hôn mê bất tỉnh một cách nhuần nhuyễn.
Lâm Tân Độ hỏi Hệ thống: "Cậu gọi đây là tình yêu quyết chí thề không thay đổi?"
Hệ thống 40: [Quả nhiên truyện cổ tích đều gạt người.]
Lâm Tân Độ vẫn ngồi tại chỗ, mông cũng không nhúc nhích lấy một chút, vẫn giữ góc độ mà Ngu Dập Chi mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Ban đêm, giường lung lay, Lâm Tân Độ áp khuôn mặt sát vào người bệnh.
Ngu Dập Chi làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên rất nhanh lại ngất lần hai.
Hệ thống trơ mắt nhìn nam chính hôn mê ba lần: [Cứ như là ngài lên dây cót cho anh ta vậy.]
[Người ta sắp bị ngài đùa chết rồi.]
Lâm Tân Độ nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc ngủ của Ngu Dập Chi: "Anh ta là cá vàng chuyển thế sao?”
Lần nào cũng lặp đi lặp lại.
Người bình thường trải qua hai lần thì cũng nên ý thức được chỗ sai sai rồi chứ.
Vài giây sau, Lâm Tân Độ nghĩ tới cái gì đó nên đưa tay dò xét, quả nhiên đã lên cơn sốt rồi.
Cậu vội vàng tìm bác sĩ trực đêm.
Bác sĩ kê thuốc xong, khi y tá tới truyền nước biển một lần nữa, Lâm Tân Độ khoanh tay đứng ở một bên, đôi lông mày lộ ra vài phần khó hiểu.
Nam chính trong Hệ thống được gắn nhãn là: [Cố chấp], [Yêu hận cực đoan], [Bá đạo vị kỷ].
Thứ cho cậu nói thẳng, ngoại trừ điều cuối cùng, thật sự là không nhìn ra cố chấp và cực đoan ở chỗ nào.
Hệ thống im lặng một lát rồi nói: [Hiện tại tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.]
Lâm Tân Độ làm thế thân bị đưa đến biệt thự chính là mở đầu của tiểu thuyết, từ đó dẫn ra hồi ức của nam chính với ánh trăng sáng.
"Là mở đầu của tiểu thuyết chứ không phải là mở đầu của nhân sinh, tính cách của con người bình thường trước năm mười hai tuổi sẽ hoàn thành bước đầu của sự hình thành, chẳng lẽ anh ta còn có thể sinh ra sự biến đổi về chất ở độ tuổi hai mươi tư?"