Chương 28

Hệ thống lại im lặng.

Đột nhiên Lâm Tân Độ nghĩ đến một câu, Hệ thống này còn gọi là Hệ thống thay đổi vận mệnh, chẳng lẽ Ngu Dập Chi thật sự sẽ biến thành dáng vẻ đến ba mẹ cũng không nhận ra khi ở tuổi xế chiều?

Cậu lại tìm đến bác sĩ trực đêm.

"Xin hỏi lúc mới chụp CT não có phát hiện gì bất thường không?"

Bác sĩ trực đêm buồn bực: "Cậu muốn ám chỉ phương diện nào?”

Lâm Tân Độ: "Ví dụ như đại não chậm phát triển? Chậm gấp đôi người bình thường.”

Mặt bác sĩ không chút thay đổi: "Điều cậu nói là thiểu năng trí tuệ.”

“Biến đổi bệnh lý thì sao? Trở thành cái loại mà đến ba mẹ cũng không nhận ra ấy.”

“Đó gọi là biến dị.”

Lâm Tân Độ nghiêm túc: "Cho nên là kiểu biến đổi gen này vẫn có khả năng xảy ra?’

Bác sĩ nhìn cậu một cách sâu xa: "Tôi đề nghị cậu cũng nên chụp CT.”

“…”



Lâm Tân Độ xám xịt quay trở về phòng bệnh.

Sau nửa đêm không xuất hiện thêm hành động thiêu thân nào nữa, khi chân trời đã xuất hiện ánh sao mai tờ mờ, Hệ thống đánh thức Lâm Tân Độ đang hơi buồn ngủ dậy.

[Đã tới 6 giờ!]

Lâm Tân Độ đột nhiên tỉnh táo.

Cậu không muốn ngửi mùi thuốc khử trùng thêm một giây nào nữa, mắt thấy Ngu Dập Chi còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lâm Tân Độ nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi hít thở không khí.

Hệ thống tạm thời ẩn một lát, nói là đi kết toán nhiệm vụ người mới.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người mới, nhiệm vụ tiếp theo sẽ nối gót mà tới, hiện tại điều mà Lâm Tân Độ lo lắng không phải là sau khi Ngu Dập Chi tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì mà càng để tâm tới anh trai của nam chính hơn.

Tuy là đã bỏ đi cảnh giác, nhưng xét theo lòng dạ của người nọ thì việc lén điều tra tin tức của cậu không phải là không có khả năng.

Một khi chuyện nguyên chủ không có một chút kỹ thuật nào của hacker bị lộ ra ánh sáng thì sẽ rất phiền phức.

Lâm Tân Độ ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt: "Không biết bây giờ Ngu Húy đang làm gì.”



Ngu Húy đang trên đường chạy tới.

Cách đây không lâu, anh đã về nước bằng máy bay tư nhân.

Hiện giờ công việc ở nước ngoài đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa đã lâu rồi Ngu Húy không trở về, lần này đúng lúc có thời gian rảnh nên muốn nghỉ ngơi một chút.

Bởi vì trên đường không cần phải đổi chuyến bay nên tuy là Ngu Húy xuất phát muộn hơn Ngu Dập Chi nửa ngày, nhưng thực tế thời gian đến nơi cũng không muộn hơn mấy tiếng.

Trợ lý lái xe nói: "Thư ký Trần trả lời nói rằng Phó Tổng giám đốc được đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

Cuối cùng nét mặt của Ngu Húy cũng có chút thay đổi, anh nói: "Tới bệnh viện.”

Trên đường, xe chạy rất nhanh.

Trợ lý nhìn tổng giám đốc qua kính chiếu hậu: "Người ngài bảo tôi điều tra cũng đã tra ra được rồi.”

Lâm Tân Độ lo lắng không phải không có căn cứ, ngày hôm sau Ngu Húy đã lập tức bảo trợ lý đi điều tra.

Thời đại tin tức thì không có bí mật, trước đây Lâm Tân Độ đã không ít lần đăng tin lên mạng xã hội, thời gian trợ lý điều tra lại là trước khi cậu dọn sạch mọi trạng thái hoạt động.

“Theo tin tức mà tôi tra được, Lâm Tân Độ kia cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Ba mẹ cậu ta qua đời sớm, sau khi trưởng thành lại không bám lấy phú bà, chuyên câu một vài tên đàn ông có tiền, trong một lần tham gia tiệc rượu gặp được Phó Tổng giám đốc.”

Ngu Húy im lặng nghe, một lát sau đột nhiên hỏi: "Cậu ta và Dập Chi quen biết nhau bao lâu rồi?”

Trợ lý ăn ngay nói thật: "Tiệc rượu mới tổ chức cách đây không lâu, Phó Tổng giám đốc đã bay ra nước ngoài ngay trong ngày nên hai người đó không quá thân thiết.”

Ngu Húy híp hai mắt lại làm lộ ra khí chất sắc bén. Một người tham lợi ích nhỏ khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên thay đổi tính cách, vì hai mươi ngàn mà mệt chết đi sống lại, khả năng này cực kỳ thấp.