Chương 26

“... Là tôi.”

“Ông chủ của cô hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện số 3 cấp cứu.”

Thư ký sửng sốt, nghĩ đến chiếc xe cứu thương vừa mới chạy như bay qua.

Cô ta say xe nên dừng lại trên đường nôn một trận, sau khi nghỉ ngơi xong mới lên xe lần nữa.

Tính toán thời gian và tuyến đường gần nhất từ biệt thự đến bệnh viện thì rất có thể trên chiếc xe kia đang chở ông chủ của mình.

“Tới bệnh viện số 3 trước." Thư ký ngập ngừng nói với tài xế.

Lúc này Lâm Tân Độ vẫn chưa cúp điện thoại mà lại thúc giục: "Nhất định phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa đâu.”

Thư ký nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt: "Ông chủ, chẳng lẽ ngài ấy…”

Chẳng lẽ không qua khỏi?

Lúc này thư ký suy nghĩ rất nhiều. Ông chủ đáng thương của cô ta, tuổi còn trẻ còn chưa được hưởng thụ cuộc sống mà.

Cho nên có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Đứng trước sống chết đều bình đẳng như nhau. Bắt đầu từ ngày mai, mình phải tận hưởng niềm vui trước mắt, phải đi du lịch vòng quanh thế giới mới được.

“Nếu không sẽ không có ai trả tiền thuốc men.”

Thư ký: "...?”



Mùi thuốc khử trùng mãi mãi là đặc trưng của bệnh viện.

Làm người thực vật vài năm, Lâm Tân Độ tương đối mẫn cảm với cái mùi này, nỗi ám ảnh in sâu vào trong xương tuỷ này khiến cậu vừa bước vào bệnh viện đã khựng người lại trong chốc lát.

Trước hết, Ngu Dập Chi được đưa đi chụp phim, sau đó lấy máu, sau khi bị giày vò một lượt cuối cùng là truyền nước biển.

Thư ký đến rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tân Độ gặp thư ký của Ngu Dập Chi, cô ta đeo một cặp kính gọng đen, mặc bộ đồ công sở màu đen, toàn thân tỏa ra khí chất gọn gàng nhanh nhẹn.

Trả tiền cũng rất dứt khoát.

Lâm Tân Độ nhìn cô ta cẩn thận sửa sang lại các loại biên lai, trong miệng còn tính toán tổng giá cả, hiển nhiên cũng muốn sau này cầm tới để Ngu Dập Chi thanh toán.

Khi thư ký nhìn thấy Lâm Tân Độ, đôi bên chỉ nói chuyện qua lại với nhau vài câu.

Biết được trên người Ngu Dập Chi không có vết thương ngoài da, chỉ bị ngất đi nên cô ta trực tiếp xuống dưới lầu lấy thuốc. Làm việc với Ngu Dập Chi đã lâu nên cô ta biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Nhưng mà lúc đi lên đưa thuốc, vẻ mặt của thư ký rất kỳ lạ.

Trước đó khi ở dưới lầu cô ta nghe được tài xế xe cứu thương nói chuyện cùng với đồng nghiệp.

Đồng nghiệp: "Người trẻ tuổi này nhìn có vẻ tố chất cơ thể không tệ, không giống như bị hạ đường huyết.”

Tài xế xe cứu thương nhớ lại giọng điệu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ của người giúp việc, ý vị sâu xa nói: "Tố chất thân thể tốt cũng không đồng nghĩa với tố chất tâm lý cũng tốt.”

Thư ký biết được một ít phong cách sinh hoạt của Ngu Dập Chi nên hiểu ra. Quả nhiên ngay sau đó nghe được tài xế nói ra hai chữ bắt gian.

Lâm Tân Độ: "Để tôi trông coi ở đây là được.”

Thư ký lập tức cảnh giác gấp một trăm hai mươi nghìn lần: "Không được!”

Lâm Tân Độ không hiểu tại sao cô ta lại phản ứng kinh khủng như vậy.

Thư ký nhìn chằm chằm vào cậu: "Anh sẽ cho ngài ấy uống thuốc.”

Cho uống kiểu “Đại Lang, uống thuốc!”

*Đại Lang, uống thuốc!: Ngôn ngữ mạng, dùng để tỏ thái độ không hài lòng.

“?”

Ám chỉ quá mức rõ ràng, Lâm Tân Độ muốn không nhìn ra cũng không được.

“Là tôi gọi xe cứu thương." Nếu như bản thân có bất kỳ suy nghĩ điên khùng nào thì Ngu Dập Chi đã chết đuối ở trong đài phun nước từ lâu rồi.

Thư ký nghĩ ngợi, hình như cũng phải.

Bị say xe lại nôn một trận, bước chân cô ta cũng đang nhẹ bẫng nên nếu còn kiên trì thức đêm trông coi thì chỉ sợ là sẽ phải nhập viện với ông chủ luôn.

“Vậy tôi đi trước đây, cậu..." Thư ký muốn nói lại thôi: “Đừng làm chuyện gì ngu ngốc.”

Lâm Tân Độ vội vã phất tay: "Được.”

“...”

Đột nhiên lại cảm thấy không yên tâm chút nào.