Chương 2

Quản gia nhấn mạnh hai chữ thay cơm như im lặng ám chỉ cái gì đó.

Không được ăn cơm thêm, không được làm chuyện thừa thãi.

Trước đây tên ngốc này ấy vậy mà lại muốn dùng tiền mua chuộc ông ta để ông ta giám sát chiều hướng của ông chủ, quả thực là ngu ngốc đến cùng cực.

Vừa nói xong quản gia lập tức dẫn người rời khỏi, giống như không khí trong căn phòng này có mầm độc gì đó vậy.

"Cái quái gì vậy?" Khi đám người rời đi, Lâm Tân Độ không hề che giấu sự mơ màng trong ánh mắt.

[Hệ thống mã số 40 hết lòng phục vụ ngài.]

Lâm Tân Độ đột ngột lùi về phía sau.

Thật sự có quỷ!

[Không phải quỷ mà là số 40 nhưng việc này không quan trọng, chúc mừng ngài được cân nhắc sống lại mức độ *1.]

[Hệ thống vốn là hệ thống vận mệnh cộng đồng, vừa đổi tên thành hệ thống vận mệnh.]

[Hệ thống 40 sẽ hợp tác với ngài trên con đường thay đổi vận mệnh.]

Giọng nói máy móc lạnh lùng nói một đống, cuối cùng Lâm Tân Độ cũng miễn cưỡng hiểu rõ chút tình hình rồi cũng nhanh chóng bắt đầu tổng kết:

Cậu xuyên vào một quyển tiểu thuyết có tên là "Ánh trăng nơi chân trời", chủ yếu giải thích cho việc mấy người đàn ông tiến hành một loạt các cuộc tranh đấu kịch liệt vì ánh trăng sáng trong lòng.

Trong sách có rất ít cảnh có sự xuất hiện của ánh trăng sáng, mở đầu cũng đã "qua đời" ngoài ý muốn, mãi cho đến nửa sau truyện mới bỗng nhiên xuất hiện lại lần nữa.

Nhãn máu chó không phải đánh dấu lung tung, cảnh tượng máu chó và vai phụ gần như chiếm hai phần ba.

Bởi vì cảnh của ánh trăng sáng ở giai đoạn sau, giai đoạn trước nam chính luôn tìm kiếm người thay thế cho ánh trăng sáng, nói cho hay là xoa dịu nỗi đau xót trong lòng, mà trong đó Lâm Tân Độ có khí chất giống ánh trăng sáng nhất.

Địa vị của cậu ở trong sách cũng rất rõ ràng...

Nam phụ ác độc lấy danh nghĩa của nam chính làm mưa làm gió, luôn luôn tâng bốc kẻ mạnh giẫm đạp kẻ yếu, sau đó thông đồng với nam thứ lẻn vào phòng sách của nam chính để ăn cắp tài liệu, cuối cùng rơi vào kết cục xác chìm xuống biển.

Dựa theo cách nói của hệ thống thì hôm đó khi nam phụ ác độc được đưa về biệt thự thì đúng lúc nam chính đi công tác, còn chưa kịp làm ra quá nhiều chuyện độc ác thì đã bất ngờ chết đi, bây giờ Lâm Tân Độ phải nhận vai diễn rồi sắm vai thế chân cho đối phương.

Trước khi xuyên không cậu đã là người thực vật nằm trong bệnh viện mấy năm, hệ thống hứa hẹn rằng chỉ cần diễn tốt là có thể sống lại.

Có thể sống thì ai lại muốn chết nên nỗi sợ hãi ban đầu đã tan biến, Lâm Tân Độ hỏi rất thực tế: "Cụ thể là có yêu cầu gì?"

[Nguyên thân chết đột ngột.]

[Ngài phải xử lý cục diện rối rắm mà anh ta đã để lại và làm một lốp dự phòng hoàn hảo.]

[Ngài còn phải thay đổi số phận của nam chính và các nam phụ.]

Lâm Tân Độ từ chối không chút do dự: "Tôi chết."

Hệ thống 40 bình tĩnh nói: [Đừng vội đưa ra quyết định, đầu tiên chúng ta trò chuyện về lốp dự phòng một chút, thật ra làm lốp dự phòng rất dễ.]

"Ví dụ?"

[Ba thứ đơn giản, ăn cùng uống cùng ngủ cùng.]

"..." Cảm ơn vì lời mời, xin từ chối.

Lâm Tân Độ lại quay về giường nằm xuống lần nữa, áo ngủ lố lăng xuất hiện vô số nếp gấp, cực kỳ giống một đóa mẫu đơn lớn đang nở rộ. Cậu chuẩn bị đi ngủ chờ chết.

Hệ thống cũng không khuyên nữa.

Căn phòng quay lại sự yên tĩnh ban đầu.