Chương 3

Hai tiếng sau đã là buổi chiều.

Giấc ngủ này không tồi, trước khi xuyên không đã làm người thực vật mấy năm nên Lâm Tân Độ phát hiện bây giờ cậu vô cùng am hiểu việc đi ngủ, bây giờ vừa là xuyên sách vừa là hệ thống, một loạt chuyện lạ lùng ập tới nhưng cậu lại có thể ngủ như không có chuyện gì.

Không biết rèm cửa sổ bị ai kéo lên.

Hệ thống 40: [Tôi kéo.]

Lâm Tân Độ thầm nghĩ, hình như món đồ chơi này có khả năng điều khiển đồ vật một cách chính xác.

Nhưng mà cũng rất săn sóc, còn biết kéo rèm cửa sổ để chắn ánh sáng.

Ánh sáng?

Bỗng nhiên Lâm Tân Độ nhận ra được điều gì đó, vì sao rèm cửa sổ đã kéo xuống rồi mà trong phòng vẫn có chút ánh sáng lờ mờ?

Cậu nghiêng đầu, không biết máy tính xách tay trên tủ đầu giường đã bị mở ra từ khi nào.

Càng kỳ lạ hơn đó là bây giờ cậu lại đang trong một cuộc gọi video.

Căn phòng trong video bên kia cũng xa hoa không kém, nhưng mà nhìn cách trang trí thì không giống như cách trang trí của gia đình bình thường mà nghiêng về phong cách của khách sạn hơn.

Cái bầu không khí u ám quạnh quẽ này không thể được tạo ra bằng cách kéo rèm cửa sổ được, bởi vậy Lâm Tân Độ đoán đầu video bên kia có sự chênh lệch thời gian với ở đây.

Suy nghĩ lộn xộn không theo thứ tự xoẹt qua trong đầu cậu nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian hai ba giây. Chờ đến khi Lâm Tân Độ tiến thêm một bước chuẩn bị sắp xếp rõ ràng suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch.

Cửa nhà vệ sinh ở bên kia mở ra, một người đàn ông dáng người cao lớn đi tới.

Tóc của người đó còn đang nhỏ nước, anh khoác khăn mặt trắng trên cần cổ một cách tùy ý, xem ra hẳn là vừa mới tắm rửa xong.

Dường như cơ thể anh không ổn lắm, làn da hơi nhợt nhạt.

Không có bất kỳ sự đề phòng nào, ánh mắt hai người giao nhau qua màn hình.

Lâm Tân Độ: !

Cậu vội vàng đứng dậy, muốn gập máy tính lại ngay lập tức nhưng kết quả bởi vì quá lo lắng mà không cẩn thận làm trẹo cổ.

Sau khi bị đau đến nỗi kêu lên một tiếng thì Lâm Tân Độ rút bàn tay đang định gấp máy tính lại mà bụm lấy cổ.

"Ôi." Lâm Tân Độ ấn vào cần cổ, đau đến nỗi mí mắt cũng giật một cái.

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, người đàn ông trong video bên kia ho hai tiếng, nhưng mà ánh mắt của anh lại vô cùng lạnh lùng sắc bén, khiến cho người đối diện muốn lảng tránh.

"Cậu là ai?" Người đàn ông hỏi.

Lúc nãy anh đang dùng máy tính để làm việc, bởi vì đã mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon, vậy nên anh phải đi tắm thư giãn trong cơn buồn ngủ, nhưng mà sau khi ra ngoài trên màn hình lại đang trong cuộc trò chuyện video.

Lâm Tân Độ còn khó hiểu hơn người đàn ông nhưng cậu nhếch đôi môi mỏng, không hề thể hiện cảm xúc nghi ngờ ra bên ngoài.

Lâm Tân Độ biết món đồ kia sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Quả nhiên, đầu sỏ gây tội thốt lên.

Hệ thống 40: [Là tôi hack vào máy tính của nam chính.]

[Làm lốp dự phòng thì cậu nhất định phải tích cực hoàn thành "Ba thứ".]

[Ngủ online sao không thể tính là ngủ cùng chứ?]

Chủ yếu là làm cùng!

Dù sao chỉ cần lừa anh lên giường, sau đó canh chừng là được.

Lâm Tân Độ hơi không thể kiểm soát được biểu cảm, khẽ quát ở trong đầu: "Xin hỏi cậu định nói thế nào để thuyết phục đối phương cũng phối hợp ngủ online chứ?"

Hệ thống 40 không hề có tính người nói: [Đương nhiên nam chính sẽ từ chối, sau đó sẽ có cảm giác chán ghét sâu sắc với ngài.]

[Nhưng anh ta từ chối và việc ngài không làm lại là hai việc khác nhau, ít nhất ngài đã làm điều mà nam phụ ác độc nên làm, đây là một bước nhỏ trong nhiệm vụ của người thế thân.]

Nhiệm vụ?

Lâm Tân Độ không để ý từ này, ngạc nhiên vì dường như đối phương đang giúp mình chui qua lỗ hổng của quy tắc.

"Từ từ, cậu chắc chắn đây là nam chính?"