Chương 1

Đầu rất đau, còn khó chịu hơn lúc say rượu gấp mười lần.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm cho người ta cảm thấy phiền vang lên.

“Ồn quá…” Đôi môi khô khốc của chàng trai mở ra, miễn cưỡng nói ra một câu.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó cửa lập tức bị đẩy ra.

Lúc cửa mở ra còn mang vào một làn gió lạnh làm cho chàng trai tỉnh táo một chút, một lúc sau, chàng trai chống người ngồi dậy, lúc cậu ngồi dài một góc áo nhẹ nhàng rơi xuống.

Quần áo tơ mịn màu đỏ tươi, làn da trắng bệch.

Chàng trai ngẩn người.

Cậu tự hỏi mình từ khi nào mà mình lại mặc quần áo có màu sặc sỡ như vậy.

Tiếp tục quan sát thêm, sắc mặt của cậu càng khó coi hơn, chân trần, cổ áo mở rộng, trên cổ chân còn quấn một sợi dây đỏ làm đồ trang sức.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?

Ba giây sau, chàng trai hoảng hốt tự hỏi tự đáp, tôi là Lâm Tân Độ, hình như tôi đang ở trong một tòa nhà lớn, tôi... Tôi thật lẳиɠ ɭơ.

Đối diện là tấm gương khảm vàng, cậu không thể hình dung được cách ăn mặc hiện giờ của mình.

Phía trước truyền đến một giọng nói không vui: "Ngài ăn mặc như vậy, tiên sinh nhìn thấy chắc chắn sẽ không thích."

Nói kính ngữ, một chữ "ngài" kia lại lộ ra vẻ trào phúng.

Lâm Tân Độ nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện mặc trang phục chuyên nghiệp, tóc vuốt keo cẩn thận ra phía sau. Người này khoảng chừng 40 tuổi, tóc hơi rối, hình tượng này rất giống với quản gia trong truyện tranh.

Không cho cậu thêm thời gian phản ứng, quản gia vẫy tay, ngay lập tức có đoàn người nối đuôi đi vào. Người cầm đầu đặt hộp son trước mặt Lâm Tân Độ, hai người một trái một phải bắt đầu giúp cậu cắt móng tay, nhà tạo mẫu tóc đợi đến cuối để hỗ trợ tạo kiểu tóc cho cậu.

Tất cả đều có vẻ rất quỷ dị, Lâm Tân Độ cắn đầu lưỡi, dùng sự đau đớn để giữ tỉnh táo.

Cậu không có hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ im lặng quan sát tình huống.

Một lúc sau, quản gia có nề nếp nói: "Lên cân.”

Hai người cắt móng tay xong thuận thế túm cánh tay kéo Lâm Tân Độ lên cân.

Quản gia cụp mắt nhìn cân, giọng nói hơi nặng nề: "Lên một ký."

Người bên cạnh vội vàng ghi lại số liệu.

Khóe miệng Lâm Tân Độ giật giật, cân bán thịt ở chợ sao?

Kiểm tra xong, quản gia nói: "Vì để cho cân nặng của ngài nhanh chóng trở về số cân tiêu chuẩn, hai ngày nay ngài chỉ có thể ăn cháo và uống sữa thay cơm.”