“Cậu chỉ có thể ăn những thứ mà chuyên gia dinh dưỡng quy định thôi.”
Trong lúc nói chuyện thì hai mắt còn nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ sợ Lâm Tân Độ cuỗm được cái lá cải nào trong phòng bếp thôi.
Lâm Tân Độ: “Trông mơ giải khát thôi mà, tôi muốn giúp chú nấu cơm, đã không ăn được rồi chẳng lẽ còn không thể nhìn một chút cho đỡ thèm sao.”
Đầu bếp từ chối ngay lập tức rồi hừ lạnh nói: “Không thể.”
“Vì sao?”
“Tôi không thể giao thứ sau lưng tôi cho cậu được.”
Lâm Tân Độ: “Tôi sẽ không đâm dao sau lưng đâu.”
Đầu bếp: “Nhưng cậu sẽ trộm gà sau lưng.”
Trong phòng bếp dán thực đơn của mỗi tuần, Lâm Tân Độ nhìn lướt qua, trưa nay có salad.
“Tôi giúp chú làm salad là được rồi chứ gì, bảo đảm cả quá trình đều ở dưới mí mắt của chú hết.”
Đầu bếp vốn cũng không muốn đồng ý, ngặt nỗi ông ta đi đến đâu thì Lâm Tân Độ cũng theo đến đấy, trong miệng còn không ngừng bình luận: “Bóc vỏ cà chua như vậy phiền phức lắm, có thể cho vào nước nóng một lát… Ai da, trên lá rau này của chú còn sót lại vết bẩn chưa rửa sạch kìa, tôi cầm kính lúp lên vẫn nhìn thấy đây này…”
Đầu bếp vừa ngước mắt thì thấy Lâm Tân Độ đã cầm chiếc kính lúp không biết lôi từ đâu ra rồi quan sát đám lá cải một cách cẩn thận.
Không thể nào tiếp tục làm việc được, đầu bếp đau đầu: “Chỉ có thể làm salad thôi đấy.”
Cho dù có ăn vụng được vài miếng rau cải thì chắc là cũng không mập lên quá rõ ràng đâu nhỉ.
Nhưng tình hình thực tế lại tốt hơn so với suy nghĩ của ông ta nhiều.
Lâm Tân Độ xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau, trong lúc đấy cũng không làm ra bất kỳ hành động thừa thãi nào, chỉ là khi để đồ ăn lên mâm thì có vẽ vài hình trái tim bằng sốt cà chua lên một cái đĩa.
Cậu chụp một bức ảnh rồi tiếp tục đăng lên vòng bạn bè.
Nhị Mộc: Chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho mọi người.
Thời gian ăn cơm đều được quy định từ trước, quản gia và người giúp việc lục tục ngồi vào chỗ. Khi thấy Lâm Tân Độ cũng ở đấy, không nhiều thì ít cũng đều nhíu mày lại.
Lâm Tân Độ bưng đồ ăn lên bàn còn cố ý đặt cái đĩa có hình trái tim ở trước mặt quản gia.
“Phải ăn cơm cùng nhau thì mới ngon chứ.” Lâm Tân Độ chỉ vào mâm đồ ăn của mình: “Xin yên tâm, tôi chỉ ăn phần cơm giảm béo của mình thôi.”
Sau khi nói xong thì lại cầm điện thoại lên một lần nữa, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều lọt vào khung ảnh, lúc này những món chính như gà quay các thứ còn chưa được bưng lên, salad trên bàn vô cùng bắt mắt, đặc biệt là cậu còn chọn chỗ ngồi gần với quản gia nên hình trái tim có một không hai kia lại càng nổi bật.
Quản gia khôn khéo ngay lập tức ngửi được mùi âm mưu.
Hôm nay mỗi lần Lâm Tân Độ chụp ảnh đều sẽ giấu đầu lòi đuôi để cho ông ta xuất hiện trong khung hình.
Quản gia: “Cậu muốn tạo ra một biểu hiện giả dối rằng tôi đang cắm sừng ngài ấy.”
Ông ta vừa dứt lời thì mọi người trên bàn đều kinh ngạc.
Lâm Tân Độ đang đăng bài lên vòng bạn bè, nghe vậy thì gật đầu rất sảng khoái: “Không phải ông cắm sừng Ngu Dập Chi, mà là tôi đang cố gắng lấy lòng ông và tôi đang cố gắng cắm sừng anh ta.”
Lần này cậu không hề dùng cách xưng hô kính trọng nữa mà nói thẳng tên của nam chính, sau khi ấn đăng bài thì mỉm cười nhìn mọi người.
Bởi vì cậu thừa nhận quá thản nhiên nên trong lúc nhất thời những người khác cũng không biết nên nói cái gì.
Thím Vương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, mắng một câu đạo đức suy đồi.
Quản gia cười lạnh nói: “Ngài ấy không ngu nên sẽ không bị trò vặt vãnh này lừa đâu. Mục đích của việc ngài theo đuổi tôi là gì? Chẳng lẽ bởi vì tôi lớn tuổi, bởi vì tính cách quái gở, ba mẹ tôi đều mất hết, hay là chứng ám ảnh cưỡng chế của tôi?”