Chương 19

Từ nhỏ ông ta đã không thích nói chuyện với người khác và là một tên cuồng công việc không hơn không kém.

Nói xong câu cuối cùng còn cười lạnh một tiếng: “Hơn nữa công việc của tôi còn không có thời gian để nghỉ ngơi chứ chưa nói gì tới làm bạn. Ngoại trừ mức lương hai trăm nghìn tệ một tháng ra thì tôi chẳng có gì cả.”

Vừa nói hết câu thì mười mấy đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ông ta.

Suýt chút nữa thì quản gia không cầm chắc được cái nĩa trong tay mình.

Lâm Tân Độ nghe thấy người giúp việc nào đó ở đối diện đang cảm thán: “Sao trước kia lại không phát hiện ra nhỉ?”

Lâm Tân Độ nhìn quản gia: “Là vàng thì sẽ sáng lên thôi.”

Muốn khiến cho người khác thèm muốn cũng không khó.

Nước H, Ngu Dập Chi vừa mới họp xong đang đợi Ngu Húy đến rồi cùng đi ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có cả thư ký.

Anh ta vừa mới đăng một bài viết liên quan đến hội nghị rồi tiện tay lướt vòng bạn bè một lát.

Vòng bạn bè hôm nay bị Lâm Tân Độ bao trọn.

Ngu Dập Chi chỉ nhìn vài lần, ngay lập tức đoán ra ý mà đối phương muốn biểu đạt thông qua manh mối trong những bức ảnh kia.

“Ngu xuẩn.”

Rõ ràng đây là phương pháp khích tướng muốn dùng quản gia để khiến cho anh ta ghen.

Ngu Dập Chi không hiểu sao thế thân lần này lại có suy nghĩ ngu xuẩn như thế, sau khi về nước phải nhanh chóng để cậu ta cuốn gói rời đi thôi.

Bỗng nhiên thư ký lễ phép đứng dậy.

Ngu Dập Chi nghĩ tới điều gì đó nên vội vàng tắt điện thoại, quay đầu lại: "Anh, anh đến rồi đấy à."

Anh ta đang ngồi ở gần cửa lướt vòng bạn bè nên Ngu Húy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nội dung.

Không biết nghĩ đến cái gì đó, Ngu Húy lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, quả nhiên người kia đã chặn anh rồi.

Sau khi anh ngồi xuống, Ngu Dập Chi mới bắt đầu gọi món.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Ngu Dập Chi nhất thời nổi hứng, nhìn thư ký hỏi một câu: "Nếu đối tượng xem mắt của cô hơn cô gần mười tuổi, tính cách còn rất tích cực thì cô sẽ tính thế nào?"

Thư ký hơi sửng sốt, không hiểu vì sao Phó Tổng giám đốc lại đột nhiên quan tâm đến đời tư của mình như vậy nhưng vẫn theo đà mà hỏi lại: "Đối phương đã từng kết hôn hoặc có con chưa?"

“Không có.”

“Lương tháng thế nào?”

“Hơn hai trăm nghìn.”

“Cụ thể là loại tích cực như thế nào?"

“Rất thích sạch sẽ, thật ra là hơi bị bệnh sạch sẽ, không có người thân, công việc rất bận rộn, trong ngày có rất ít thời gian để nghỉ ngơi."

“Còn dáng người và diện mạo thì sao? Có bị bụng phệ không?"

“Rất quan tâm đến vẻ ngoài."

Đôi mắt của thư ký sáng bừng lên, ngay lập tức đem ra so sánh, ngay cả Tổng giám đốc cũng không "ngon" như thế. Mà cô ta cũng biết, trong cái giới này cũng không hề ít người ăn chơi đàng điếm.

Vì thế cô ta mang vẻ mặt tươi cười dào dạt hỏi: “Ngài định giới thiệu đối tượng cho tôi sao? Nếu như điều kiện thế này thì tôi có thể thử tiếp xúc một chút."

Ngu Dập Chi không ngờ kết quả sẽ như thế này.

Anh ta nhíu mày nói: “Tôi nói người này rất lạnh lùng lại còn nhàm chán, ông ta còn chưa tìm bạn gái bao giờ, ngày nào cũng làm việc một cách buồn tẻ."

“Vậy có keo kiệt không?"

“Cái này thì thật sự không có, bởi vì công việc bận rộn nên không có việc gì phải tiêu đến tiền cả, mỗi năm còn quyên tiền cho tổ chức từ thiện."

Thư ký: “Cổ phiếu Blue chip* nha!”

*Cổ phiếu Blue Chip: Trên thị trường chứng khoán thì cổ phiếu Blue chip nằm trong nhóm cổ phiếu đầu tư an toàn nhất, đây là cổ phiếu của những công ty lớn, công ty đầu ngành, ổn định và có uy tín cao trên thị trường.

“…”

Từ đầu đến giờ Ngu Húy ở bên cạnh không mở miệng nói một câu nào, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Nhìn thư ký như có vẻ quan tâm đến thật nên Ngu Dập Chi nói: “Tính cách của hai người là hai thái cực trái ngược nhau.”