Chương 33: Nhà ngoại cảm bị dọa điên - Chuyện xưa

Editor: Hoạn Các

...

Tiểu Thất liên tục ăn ba cọng cải thìa mới dừng, thấy Lâm Mộ Vân không hề động đũa mới vội vàng tiến vào thiết lập nhân vật, “Ăn đi, anh đi công tác vất vả rồi. Nên ăn nhiều một chút bồi bổ bản thân.” Nói xong, lại gắp một cọng cải thìa cho Lâm Mộ Vân.

Lâm Mộ Vân nhìn hai cọng cải thìa trong chén, dưới ánh mắt ôn hòa của Trần Dương Hi mà chậm rãi động đũa, do dự hồi lâu cũng chưa tìm được chỗ hạ miệng.

“Không cần ngại ngùng đâu, để em đút anh cho!” Tiểu Thất thấy cải thìa mà Lâm Mộ Vân gắp cứ lung lay bên miệng, vì thế trên cậu trực tiếp động đũa, tìm đúng cơ hội khi Lâm Mộ Vân há mồm thì nhét cải thìa vào miệng của hắn.

Lâm Mộ Vân không kịp phòng ngừa bị cải thìa lấp kín miệng chỉ cảm giác sự lạnh lẽo nháy mắt lan tràn từ đầu tới toàn thân. Nhưng từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận khiến hắn không thể nhổ đồ ăn trong miệng ra, cắn lại không nổi, cuối cùng chỉ có thể ngậm cải thìa vừa cứng vừa lạnh như đá, cả người chật vật không thôi. Cố tình lúc này, Trần Dương Hi còn vẻ mặt chờ mong dò hỏi, “Thế nào? Ăn ngon chứ? Em làm riêng cho anh đó, có phải vị hơi nhạt không?”

Lâm Mộ Vân rất muốn nói mặn nhạt thì anh không biết, chỉ cảm thấy buốt giá đôi môi thôi. Nhưng hắn lúc này lại không cách nào mở mồm ra được.

Trần Dương Hi đợi nửa ngày không có ai đáp lại, chẳng những không cảm thấy mất mát, mà còn là vẻ mặt ‘em hiểu mà’, “Có phải ngon đến mức không nói nổi không? Không sao đâu, anh cứ từ từ ăn, gắp thêm đi nè, đừng khách khí.”

Lâm Mộ Vân “……”

Vì thế, trong thanh âm răng rắc giòn tan, Tiểu Thất quét sạch đồ ăn trên bàn, mà Lâm Mộ Vân thật vất vả mới hòa tan cải thìa, cả người thiếu chút nữa bị đông lạnh đến tê rần, kết quả mới nhếch miệng thì Trần Dương Hi đã nhanh chóng gắp thêm một cọng cải thìa vào chén hắn.

Lâm Mộ Vân “……”

Cơm trưa kết thúc, Lâm Mộ Vân run rẩy mở miệng, “Anh đi…… Nghỉ ngơi một lát.”

Tiểu Thất ngoan ngoãn mỉm cười, “Ừm, trưa nay anh ăn không nhiều lắm nhỉ, để buổi tối em lại làm đồ ăn ngon cho anh nha.”

Lâm Mộ Vân vội vàng mở miệng, “Không cần, em cũng đã vất vả một ngày rồi. Buổi tối cứ để Trần dì làm đi.”

Nghe này, Tiểu Thất mất mát cúi đầu, cậu chỉ vừa mới thể hiện một chút thiên phú trù nghệ thôi mà, còn rất nhiều đồ ăn chưa làm thử ấy, như là cải thìa trộn que cay, ớt xanh xào, “Có phải…”

“Không phải!” Lâm Mộ Vân nhanh chóng mở miệng, “Đồ ăn em làm rất ngon.”

Tiểu Thất lộ ra biểu tình nghi hoặc khó hiểu, “Em định hỏi, có phải răng anh không tốt không? Lúc nãy cũng không thấy anh nhai gì hết. Em có nhiều răng lắm nè, để em cho anh mấy cái nha!”

Lâm Mộ Vân: ???

Tuy rằng nghe không hiểu nhưng Lâm Mộ Vân vẫn cự tuyệt, sau đó run run trở về phòng ngủ.

Tiểu Thất tiếc nuối nhìn vị khách đầu tiên của mình rời đi, ánh mắt theo bản năng nhìn xung quanh, cứ vậy mà thấy được Trần Hoa.

Trần Hoa tức khắc run lên, bà biết Trần Dương Hi không biết và cũng không thích nấu cơm, giữa trưa bà nói như vậy xác thật vì có ý trả thù Trần Dương Hi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới nông nỗi này.

“Dì Trần, để con bộc lộ tài năng cho dì thấy. Chờ một lát là sẽ có ngay một mâm rau dưa, cà rốt ướp lạnh!” Nói xong không cho Trần Hoa cơ hội phản đối, Tiểu Thất nhanh nhẹn vào phòng bếp, bưng lên một mâm cà rốt.

Nhìn một bàn đầy cà rốt bọc băng, thậm chí còn không được cắt lát, Trần Hoa cũng không khỏi run run, “Không được không được, dì Trần tuổi lớn rồi, răng không được tốt lắm.”

Nhưng Tiểu Thất vừa mới khai phá sở thích mới lại không chịu dễ dàng buông tha vị khách hàng thứ hai của mình, “Thật sao? Vậy để con nhổ răng rồi đổi răng cho dì nha. Đừng nói cà rốt thậm chí còn có thể nhai đá như nhai que cay.” Nói rồi vén tay áo định đi qua.

Trần Hoa hoảng sợ liên tục xua tay, “Không cần không cần, răng còn tốt, còn tốt.” Trần Hoa không khỏi chột dạ, không phải Trần Dương Hi bị dọa rồi chứ, trước kia cậu ấy cũng không như vậy.

“Vậy ăn một củ đi.” Tiểu Thất đưa ra một củ cà rốt.

Trần Hoa bất đắc dĩ tiếp nhận cà rốt, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của Trần Dương Hi cắn một cái, “cạch” một tiếng, cà rốt không hao tổn gì, nhưng lại có một cái răng hơi ố vàng rớt xuống.

Trần Hoa “……”

Tiểu Thất ⊙▽⊙

Hai người sôi nổi ngây ngốc. Sau khi thấy thứ kia rõ răng kia là răng của mình, Trần Hoa tức khắc vừa đau răng lại thêm đau lòng.

Tiểu Thất thì ngây người một lát mới kinh ngạc cảm thán, “Oa! Dì Trần thật là lợi hại, vậy mà còn tự mình nhổ răng luôn!”

Trần Hoa, “……” Làm như tôi muốn nhổ á? Hít sâu hai cái mới áp chế được xúc động muốn mở miệng mắng chửi người, bà bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của việc báo với Lâm Mộ Vân về tai nạn lao động này, dù sao trồng một cái răng cũng rất mắc đó.

Cuối cùng, Tiểu Thất tự mình ‘răng rắc’ ăn hết một bàn cà rốt ướp lạnh, lúc cậu chậm rì rì trở lại phòng ngủ nghỉ trưa thì vừa lúc nhìn thấy Lâm Mộ Vân nằm trong bọc chăn run bần bật.

Tiểu Thất nhìn mặt trời rạng rỡ nhiệt liệt bên ngoài, nghi hoặc vò đầu, “Mộ Vân, sao anh lại run thế? Có phải thân thể hư nhược hay không? Buổi sáng em có nhìn thấy một cái quảng cáo bổ thận nhưng không gây thượng hoả, trời đông giá rét không phát run, ông lão bảy mươi còn có thể……”

Lâm Mộ Vân trên giường xốc lên chăn ngồi dậy, trong mắt có chút bực bội, “Không cần!”

“Không thể giấu bệnh sợ thầy nha, em biết anh trước giờ không được, nhưng không sao cả, em yêu chính là anh, chứ không phải thân thể của anh. Anh còn run như vậy thì thứ anh mất đi chỉ là nhiệt độ cơ thể, còn thứ em mất đi chính là giờ nghỉ trưa trân quý ấy.” Tiểu Thất ra vẻ vui đùa mở miệng.

Nhưng mà nghe thấy lời này, Lâm Mộ Vân mặt càng đen, run cũng lợi hại hơn, nhưng hắn cuối cùng chỉ ném xuống một câu, “Anh đến phòng cho khách ngủ!” Nói xong nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng dáng Lâm Mộ Vân rời đi, Tiểu Thất phun tào với 5000, vai chính thế giới này không có khiếu hài hước tí nào.

5000, 【 Chẳng phải do cậu nghi ngờ năng lực của một người nam nhân trước à? 】

【 Không có mà. 】 Tiểu Thất thập phần vô tội, 【Anh ấy còn không cắn nổi cải thìa kìa, cơ mà băng do linh lực kết thành thật là ngon quá.】

Lâm Mộ Vân run bao lâu thì Tiểu Thất không biết, cậu chỉ biết khi không còn tiếng bước chân phụ trợ thì phải lăn qua lộn lại lăn lộn một hồi lâu mới ngủ nổi.

Trong phòng khách, Lâm Mộ Vân một bên run run một bên trả lời tin nhắn.

【 Tiểu Thư, mọi chuyện tiến triển vẫn thuận lợi, không cần lo lắng. 】

Người được ghi chú là ‘Tiểu Thư’ rất nhanh đã nhắn lại, 【 Thật sao? Không bị phát hiện chứ, chúng ta làm như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? 】

【 Anh rất hiểu biết Trần Dương Hi, cậu ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly hôn. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể thuận lý thành chương ở bên nhau, về sau chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố cậu ta sau. 】

Tiểu Thư: 【 Cũng được, khi nào có tiến triển mới? 】

【 Hẳn là đêm nay, cứ chờ tin tức của anh đi. 】

……

Lúc sau hai người lại ngọt ngào hàn huyên hồi lâu, mãi đến đêm khuya thì cỗ hàn khí trên người Lâm Mộ Vân mới tan đi. Kết quả một chút sau, hắn liền thấy Trần Dương Hi định đi đến phòng bếp, tức khắc da đầu tê rần, “Dương Dương, dạo gần đây em vẽ truyện tranh gì thế? Kể cho anh đi, anh muốn nghe.”

Ánh mắt Tiểu Thất vốn đang hướng vào phòng bếp lập tức sáng lên, ngoan ngoãn tới gần Lâm Mộ Vân, “Anh muốn nghe chuyện xưa sao?”

Lâm Mộ Vân liên tục gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta đến thư phòng đi.”

“Được ạ~” Cả người Tiểu Thất đều tản ra hơi thở sung sướиɠ, mình quả nhiên rất có thiên phú trù nghệ, đồng thời còn mời chào người đến nghe chuyện xưa nữa.

Trong phòng bếp, Trần Hoa nhẹ nhàng thở ra, buổi sáng bà không ăn cơm, giữa trưa rớt một cái răng nên buổi tối chỉ muốn ăn chút đồ đạm bạc. Chờ bà tay chân lanh lẹ làm xong cơm chiều mới lễ phép gõ cửa thư phòng.

Kết quả giây tiếp theo, cửa phòng liền “xoạch” một tiếng mở ra, Lâm Mộ Vân từ bên trong vọt ra, “Cơm chiều có rồi à, đi thôi.”

Trần Hoa theo bản năng gật đầu, Lâm Mộ Vân đã nhanh chóng lướt qua người bà, thân thể còn hơi run nhè nhẹ. Trần Dương Hi ở phía sau bước nhanh theo, miệng còn kêu, “Mộ Vân, đi chậm một chút, còn nhớ chuyện xưa về cơm chiều em kể chứ? Trên bàn không biết là thịt gì nữa đâu đó! Không thể bổ thân thể cho anh được, chúng ta vẫn nên đi mua thuốc đã quảng cáo hồi sáng đi.”

Lâm Mộ Vân bước chân khựng lại, hắn chần chờ quay đầu lại nhìn Trần Hoa một cái, Trần Hoa nhìn đến nổi da gà, “Sao…… sao vậy?”

“Dì Trần, món dì nấu dùng thịt gì?” Lâm Mộ Vân hỏi.

Dì Trần đáp, “Buổi tối có sườn dê.”

Lâm Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi đến bàn ăn, Trần Dương Hi phía sau tò mò dò hỏi, “Là dê hai chân sao?”

Lâm Mộ Vân: “……”

Trần Hoa “…… Ha ha, hôm nay Dương Dương hay nói giỡn quá.” Đừng tưởng rằng bà từ thôn ra không có văn hóa, dê hai chân còn không phải là người sao?

Tiểu Thất tức khắc nhìn Trần Hoa với ánh mắt tán thưởng, bảo mẫu này chẳng những cho cậu cơ hội nấu cơm trân quý, vậy mà còn có khiếu hài hước hơn cả so Lâm Mộ Vân. Quả nhiên là người giúp việc tốt, ngày mai sẽ cho dì ấy thêm một củ cà rốt ướp lạnh nữa.

Cuối cùng, Lâm Mộ Vân và Trần Dương Hi đều ngồi xuống, trước mặt hai người là hai đĩa sườn dê còn bốc khói nghi ngút.

“A!” Tiểu Thất ngồi xong, biểu tình kinh hỉ chỉ vào sườn dê trên bàn, mở miệng nói, “Đây là sươn xương trước của dì Trần sao?”

Lâm Mộ Vân vừa mới cầm lấy bộ đồ ăn, “……”

Trần Hoa đang muốn rời đi, “……”

“Thật là thơm quá, em ăn đây!” Tiểu Thất cầm lấy bộ đồ ăn, sau đó bắt đầu dùng cơm.

Lâm Mộ Vân chậm chạp không động đũa, không khỏi mở miệng dò hỏi, “Em không sợ đây là dê hai chân sao?”

Tiểu Thất lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, “Dê hai chân thơm quá! Thêm một dĩa nữa cũng được!”

Lâm Mộ Vân “……”

Ăn xong cơm chiều, Tiểu Thất nhiệt tình lôi kéo Lâm Mộ Vân tiếp tục kể chuyện xưa, sau đó bị Lâm Mộ Vân cự tuyệt lấy lý do phải làm việc.

Tiểu Thất tiếc nuối mở miệng, “Vậy thôi, để em ở đây nhìn anh làm việc đi!”

Lâm Mộ Vân “……”

Vì thế, Lâm Mộ Vân như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà xử lý giấy tờ ở thư phòng, bên cạnh là Trần Dương Hi đang ngồi ngoan ngoãn mở to mắt to nhìn hắn.

Bốn tiếng gian nan đã trôi qua, Lâm Mộ Vân rốt cuộc cũng ngẩng đầu ra khỏi văn kiện, sau đó mở miệng nói với Trần Dương Hi, “Đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

Tiểu Thất vốn tưởng còn có thể kể một ít chuyện xưa nghe thấy lời này thì nhìn đồng hồ, sau đó tiếc nuối gật đầu, “Ùm, ngủ thôi nào.”

Lúc hai người rửa mặt xong, nằm trên giường nghỉ ngơi đã là hơn 11 giờ 40 phút đêm.

Tiểu Thất ngoan ngoãn nằm ngay đơ, sau đó chúc Trần Dương Hi ngủ ngon như thường lệ, nói xong liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Mắt thấy còn hơn mười phút nữa mới đến 12 giờ đêm, Lâm Mộ Vân tất nhiên không thể để Trần Dương Hi ngủ được, vì thế bắt đầu tìm lời trò chuyện, “Hai ngày này anh đi công tác đã phiền em vất vả chiếu cố việc nhà rồi.”

“Không vất vả đâu mà.” Tiểu Thất đang nghiêm túc ấp ủ cơn buồn ngủ.

“Lúc nhà có chuyện gì thú vị không? Lúc trước mỗi khi anh đi công tác trở về chẳng phải em đều có rất nhiều chuyện để chia sẻ à.” Lâm Mộ Vân tiếp tục truy vấn.

Tiểu Thất nghiêm túc lật xem ký ức Trần Dương Hi, “Cổ vịt cay ở đường Hối Dương ngon hơn ở phố Nam Nhã.”

Lâm Mộ Vân “…… Chờ thêm một khoảng thời gian để chuyện trong công ty ổn định, chúng ta đi ra ngoài du lịch nhé. Dương Dương có nơi nào muốn đi không?”

“Muốn về quê, muốn nhìn củ cải xinh đẹp, củ cải dại, con thỏ, rồn , Ngô Khải, Hạn Bạt. À không, không muốn nhìn Hạn Bạt đâu, nếu không sẽ phải thoa nhiều kem chống nắng lắm.” Tiểu Thất ngáp một cái.

(*) Hạn Bạt: một nữ chúa quỷ đáng sợ có sức mạnh gây ra hạn hán

Lâm Mộ Vân: ??? Hình như là buồn ngủ lắm rồi, còn lẫn lộn giữa nội dung truyện tranh và thế giới hiện thực nữa chứ. Vò đầu bứt tai nửa ngày, mắt thấy Tiểu Thất sắp ngủ mất, Lâm Mộ Vân sốt ruột vô cùng, “Vậy kể chuyện xưa cho anh đi.”

“Được nha!” Tiểu Thất tức khắc thần thái sáng láng ngồi dậy, chỉ cần anh nói muốn nghe chuyện xưa, sên đây lập tức không còn mệt nhọc nữa!

Lâm Mộ Vân “……” Nước đi này tôi đi nhầm, cho tôi rút lại được không?

“Chúng ta cùng nghe một câu chuyện xưa ngoài cửa sổ đi, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nha. Ở đó có rất nhiều ‘người’ nằm bò người chuyện, nhìn không đẹp lắm, sợ sẽ dọa đến anh đó. Cái ‘người’ có đầu lưỡi thật dài kia mau thu lưỡi lại một chút, nước miếng của anh rơi hết lên mặt kính rồi kìa!” Tiểu Thất hứng thú bừng bừng mà cao giọng nói, sau đó chuẩn bị bắt đầu kể chuyện.

Lâm Mộ Vân không kiềm lòng nổi mà nhìn về ra ngoài cửa sổ, ở đó chỉ có ban đêm đen nhánh, thấp thoáng ánh đèn. Lâm Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn thu hồi ánh mắt lại nhìn thấy trên cửa sổ thượng có một chỗ phản quang như là vệt nước, nhưng không đợi hắn nhìn kỹ thì vệt nước kia như thể lại bị lau sạch.

Bên này, chuyện xưa của Tiểu Thất đã mở màn, “Vào những ngày hè nóng nực, rất nhiều người đều thích mở cửa sổ khi ngủ. Thế nhưng hoàn cảnh phong bế mới tự thành kết giới, còn nếu mở cửa sổ chính là đồng ý để thứ khác có thể tiến vào, ví dụ như là kẻ đang ngồi xổm trên đầu giường anh kia.”

Lâm Mộ Vân tức khắc lông tơ dựng, bật dậy từ trên giường.

“Hoặc là “thứ” hiện tại đang mặt đối mặt với anh nè.” Tiểu Thất bổ sung.

Lâm Mộ Vân không dám động, sau đó lộ ra một gương mặt tươi cười cứng đờ, “Dương Dương thật hài hước.”

Tiểu Thất vui mừng không thôi, cần cù bù thông minh, xem ra về sau mình càng nên kề nhiều chuyện xưa hơn thì nhân loại mới hiểu được hài hước, “Tất nhiên, kẻ đối diện anh cũng cười đó, biểu tình giống anh lắm!”

Lâm Mộ Vân “……”

Dưới tình huồng một ngày như ba thu dồn lại, vào tối 12 giờ tiếng bước chân rốt cuộc cũng vang lên từ trên đầu.

Tiếng bước chân kéo dài đánh gãy lời kể của Trần Dương Hi, Lâm Mộ Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó dưới ánh nhìn không chớp mắt đầy chăm chú của hắn, Trần Dương Hi ngáp lớn một cái, sau đó đầu ngã vào giường, “Mệt quá, ngủ thôi.”

Lâm Mộ Vân: ???!!! Ủa khoan đã!

Hắn ngồi yên hồi lâu, lúc này mới vội vàng lay động Trần Dương Hi, “Dương Dương, em có âm thanh kỳ quái gì hay không?”

Trần Dương Hi nằm ở trên giường gian nan mở mắt, cẩn thận nghe một lát, “Có nghe, là tiếng bụng anh kêu đó. ”

Như là để phụ trợ cho lời Trần Dương Hi, bụng Lâm Mộ Vân tức khắc réo lên một tiếng.

Lâm Mộ Vân cả ngày nay cũng chưa nuốt nổi miếng cơm nào, “……”