Chương 28

Editor: Uyên

Thẩm Trác Lễ nhanh chóng rụt tay về như bị lửa đốt. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay lan đến trái tim khiến tim anh tê rần.

Địch Tư Lạc vẫn hồn nhiên nhâm nhi viên kẹo không hề hay biết, đôi mắt đen láy thì mở kinh ngạc.

"Em cắn trúng anh à?"

Cậu thấy biểu cảm của Thẩm Trác Lễ dường như đang rất khó chịu nên tưởng rằng mình đã cắn anh.

"Không có."

Thẩm Trác Lễ đặt bàn tay vẫn còn dính nhiệt độ của cậu ra sau lưng, một tay khác chỉ vào hai túi thuốc Đông y lớn trên bàn trà.

"Em cầm về mỗi ngày uống hai túi, sau khi uống xong nhớ chụp ảnh gửi tôi xem."

Địch Tư Lạc lập tức nhăn mặt, "Thật à? Anh thật sự muốn giám sát em sao, vậy nếu em không uống thì sao?"

"Vậy thì không cho tới đây chơi mèo nữa."

"Được rồi, em uống được chưa."

Địch Tư Lạc ủ rũ quay người định đi thì lại bị Thẩm Trác Lễ gọi lại.

"Cái này cũng mang về đi."

Đó là một bình thuỷ tinh đựng kẹo trái cây được gói bằng giấy bạc đủ màu sắc. Là loại Thẩm Trác Lễ vừa bỏ vào miệng cậu.

"Ăn hết thì nói tôi."

"Em cảm ơn."

Địch Tư Lạc hiển nhiên nhận lấy, sau đó vừa về đến nhà lập tức vui vẻ đặt bình thủy tinh lên tủ đầu giường.

Cậu không nỡ ăn đâu, thuốc Đông y đắng một xíu thì hết thôi, nín thở uống cũng được còn cái này cậu phải giữ kỹ mới được.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Trác Lễ đúng thật nói được làm được, hằng ngày đều nhắc nhở cậu nhớ uống thuốc rồi chụp bằng chứng gửi anh xem.

Vì thế trong lúc vội vàng chạy lịch trình, Tiểu Ngải còn phải cầm theo một túi thuốc Đông y theo sau cậu, vừa đến giờ cơm lập tức lấy bình giữ nhiệt cho cậu.

Lý Nhạc nhìn cảnh này mà tấm tắc khen ngợi. Trong ấn tượng của y, Địch Tư Lạc không thích thuốc Đông y cũng chưa bao giờ đυ.ng đến mấy thứ này mà bây giờ thằng nhóc này đổi tính còn ngoan ngoãn chịu uống?

Cho đến khi thấy ngày nào Địch Tư Lạc cũng chụp ảnh gửi cho Thẩm Trác Lễ, y cuối cùng cũng hiểu.

"Nhìn vào cứ tưởng anh chú của nhà Thẩm là ba ruột của cậu đấy chứ, uống thuốc mà còn phải chụp hình gửi cho người ta, tôi nhớ hồi cấp ba cậu nộp bài tập cho giáo viên đâu có nhiệt tình vậy đâu."

Địch Tư Lạc vừa nhai kẹo dâu vừa xem lịch trình, mí mắt cũng không thèm nâng lên, "Ba ruột tôi còn không thèm quan tâm tôi sống chết ra sao đâu, cậu so sánh vậy chẳng đúng gì cả."

"Đúng rồi, không giống ba ruột mà giống như bạn trai cậu vậy."

Nghe được hai chữ bạn trai, Địch Tư Lạc lập tức tròn mắt nhìn y như mèo xù lông.

"Cậu đừng nói bậy, tôi với anh ấy không phải quan hệ như vậy, anh ấy chỉ xem tôi như em trai mà thôi."

Lý Nhạc chớp mắt, "Ồ thế à? Anh trai nhà ai mà tri kỷ vậy, động một cái là đến thăm ban tặng đồ cho cậu, còn phải trông cậu uống thuốc nữa, anh ruột cậu có chu đáo giống vậy không?"

Địch Tư Lạc nghĩ đến dáng vẻ Địch Tư Minh vừa thấy cậu liền xua đuổi, động một cái là kể lể tật xấu của cậu, lúc nhỏ còn bỏ cậu ở ngoài đường còn ổng thì chạy đi chơi thì lập tức không có cách nào biện minh.

"Chụp hình chiều nay phải mặc đồ thế nào vậy?" Cậu cố gắng hết sức đổi chủ đề.

Lý Nhạc chậc một tiếng, "Mắt liếc ngang liếc dọc nhìn là biết tôi nói quá đúng rồi. Thừa nhận đi Địch Tư Lạc, cậu thích Thẩm Trác Lễ."

Lý Nhạc nói không lớn nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai Địch Tư Lạc.

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn cố gắng, kiềm lại thứ tình cảm đã sớm bén rể trong lòng mình nhưng bây giờ những mầm non ấy lại sinh trưởng như dây leo quấn chặt trái tim cậu.

Đột nhiên Địch Tư Lạc lại thấy đau buồn một cách khó tả.

"Sao cậu lại làm vẻ mặt đó? Tôi nói không đúng à? Rồi rồi, tôi không nói nữa, tôi biết quan hệ của hai người hơi khó nói, anh ấy còn là chú Tư của Duy Hi, cậu do dự vậy tôi cũng hiểu được..."

Địch Tư Lạc lắc đầu, trong mắt đầy u sầu.

"Rất nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu. Ông Lý à cậu cũng đừng hỏi nữa, coi như là chưa biết gì đi."

Lý Nhạc sờ mũi, tiếc nuối gật đầu.

Một tuần sau, chương trình lần trước chính thức khởi quay.

Tổ chương trình đã mời tổng cộng 12 khách mời, 6 ca sĩ và diễn viên nổi tiếng và 6 tân binh vừa ra mắt không lâu. Mà poster của sáu người mới này mỗi ngày đăng một tấm, buổi sáng đăng một hình bóng đen trắng cùng vài đặc điểm cho cư dân mạng đoán, buổi chiều mới công bố chính thức để thu hút sự chú ý của khán giả.

Khi tổ chương trình tuyên bố Diệp Chức và Địch Tư Lạc cùng tham gia, lập tức hot search như muốn nổ tung.

Dù sao thì fans của hai nhà này cũng vừa mới xé nhau ầm trời trên hot search cách đây không lâu, mà đương nhiên chủ yếu vẫn là fans của Diệp Chức bị fans của Địch Tư Lạc đơn phương chèn ép. Hơn nữa còn có tin đồn hồi cấp ba hai người là tình địch, người chồng sắp cưới giàu có của Địch Tư Lạc bị nghi ngờ sắp đính hôn với Diệp Chức. Phim thần tượng tám giờ cũng không diễn nổi kịch bản máu chó kí©h thí©ɧ như vậy nhưng mà đã thật sự xảy ra trong đời thực, quần chúng hóng chuyện không sợ chuyện lớn, ước gì chương trình có thể lên sóng ngay ngày mai luôn, nhiệt tình để lại bình luận:

"Má ơi, anh em họ nhà này có xé nhau trên chương trình không đây, hóng vãi."

"Pineapple TV thật biết chơi nha. [👍]"

"Ha ha ha ha ha, nói thật tui thấy hơi tội nghiệp Diệp Chức, không biết cái tính độc miệng của Địch Tư Lạc có làm cậu ấy tức chết ngay tại chỗ không nữa?"

"Không phải như vậy càng đáng để hóng sao lầu trên [😂]"

......

Nhưng vào ngày cặp anh em họ plastic gặp nhau lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Địch Tư Lạc đi theo Tiêu Vũ và Tề Vân vào trường quay. Nghe nói chương trình này được CC tài trợ nên Tiêu Vũ với tư cách đang là ca sĩ nổi tiếng dưới trướng CC nên được các ông lớn nhét vào, còn Tề Vân hiện tại là thí sinh hot nhất của Thiếu Niên Nhiệt Huyết nên đã sớm được Pineapple TV để ý.

Ba người vừa đi tới sáu cái ghế ở trung tâm thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.

Diệp Chức mặc áo sơ mi màu xanh nhạt đang đứng ở cửa với nụ cười e thẹn trên môi, mà phía sau là hai cậu trai cao lớn đẹp trai như vệ sĩ đi theo cậu ta.

Địch Tư Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra chàng trai cao nhất là ai, chính là đội trưởng Cố Phong vừa mới ghép CP đến nóng phỏng tay với Diệp Chức, dáng người hắn cao lớn, đẹp trai, gương mặt mang theo nét lạnh lùng người lạ chớ đến gần.

Còn người thấp hơn ở bên cạnh hình như cũng là thí sinh của Theo Đuổi Giấc Mơ 101.

"Xin chào đàn anh Tiêu Vũ, em rất thích nghe nhạc của anh." Dương Gia đứng bên cạnh Cố Phong vừa thấy Tiêu Vũ đã lập tức sáng mắt, mặc kệ đồng đội của mình nhiệt tình bay tới trước mặt Tiêu Vũ muốn bắt tay y.

Tề Vân nhíu mày, theo bản năng chắn trước mặt Tiêu Vũ.

Địch Tư Lạc vỗ vai Dương Gia, nghiêm mặt nói, "Cậu bạn à, Tiểu Vũ nhà chúng tôi hơi nhát nên đừng dọa cậu ấy."

"Xin chào thầy Địch." Trời sinh Dương Gia đã có tính tình cởi mở, gặp ai cũng tươi cười, sau khi chào hỏi cậu mới thận trọng nhìn qua Tiêu Vũ.

"Anh Tiêu Vũ có thể cho em xin chữ ký không?"

Đây cũng là lần đầu Tiêu Vũ gặp được fan nhiệt tình như vậy, hơn nữa đối phương còn là tân binh sắp ra mắt nên vừa mừng lại vừa lo.

"Đương nhiên."

"Tốt quá, cảm ơn đàn anh Tiêu Vũ."

Cố Phong ở đằng sau cười nhạo, có vẻ như rất ghét dáng vẻ như chó liếʍ của Dương Gia. Ngược lại Diệp Chức lại tự nhiên đi tới rồi quay qua nhìn Địch Tư Lạc.

Chuyện mà tổ quay phim đang chờ chính là cảnh này nên vội vàng lia máy quay tới gần để có thể bắt trọn được từng hành động của hai người.

"Lâu rồi không gặp anh họ." Diệp Chức nở một nụ cười rất thân thiết.

Địch Tư Lạc cũng cười nhưng lại giả tạo như nhựa, vừa nhìn đã nhận ra được tính chân thật của nó, "Cũng không lâu lắm, ngày nào tôi cũng thấy cậu trên hotsearch mà."

Nhắc tới chuyện hotsearch, Diệp Chức liền cau mày dường như rất áy náy.

"Xin lỗi anh họ, em không ngờ trên mạng lại có người mưu mô đăng bài viết vu khống anh như vậy. Mấy ngày nay làm anh phải chịu oan rồi."

"Tôi cũng không thiệt thòi gì đâu, dù sao cũng có fans giúp giải quyết rồi. Hơn nữa không phải một trong những người trong cuộc cũng đã lên tiếng sao? Tôi luôn tin rằng công lý vẫn luôn tồn tại."

Cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi mấy câu nhưng lại chứa một lượng thông tin cực kỳ phong phú, tổ quay phim xem mà ngây người, thậm chí còn có ảo giác giống như bọn họ không phải đang quay chương trình mà là đang quay một bộ phim não tàn gây cấn nào đó.

Chờ sáu khách mời giao lưu xong tổ chương trình mới bắt đầu tổ chức bốc thăm.

Lần này địa điểm được chọn ghi hình là tại hai công ty truyền thông có tiếng, sáu khách mời sẽ được chia thành hai nhóm, còn việc sẽ trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh ở công ty nào thì sẽ được bốc thăm quyết định.

Công ty truyền thông... chắc không có CC nhỉ?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Địch Tư Lạc, cho đến khi cậu rút tờ thăm thì không nhịn được mắng thầm một câu mẹ nó.

Cậu rút được lá thăm thực tập sinh của CC.

Kết quả rút thăm của những người khác cũng đã nhanh chóng được công bố, Diệp Chức và Tiêu Vũ đều cùng rút được CC, về phần ba người còn lại thì đến một công ty khác.

Trùng hợp là trụ sở chính của cả hai công ty đều nằm trong một khu công nghiệp nên cũng không xa nhau lắm. Có lẽ tổ chương trình vẫn hy vọng hai đội có thể gặp nhau.

Thời gian thực tập do bên chương trình ấn định là một tháng, cứ mỗi tuần, lãnh đạo công ty sẽ căn cứ vào thành tích và năng lực của thực tập sinh để chấm điểm, sau hai tuần người có điểm thấp nhất sẽ bị loại, hai người còn lại sẽ tiếp tục tiến vào trận chung kết cuối cùng để tranh vị trí quản lý tiêu chuẩn.

Lúc lên xe thấy dáng vẻ lo lắng của Tiêu Vũ, Địch Tư Lạc không kiềm được vỗ vai y.

"Yên tâm đi, có anh đây bảo vệ cho cậu. Ở công ty có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi."

Tiêu Vũ gật đầu, sau khi được cậu an ủi, tâm trạng nặng nề cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Trong lòng y biết rõ, mình vừa tốt nghiệp đã dành hết tâm sức đầu tư vào âm nhạc nên cho tới bây giờ chưa từng tham gia phỏng vấn ở công ty nào, cũng không hiểu được cuộc sống của các nhân viên sơ mi trắng là thế nào, nếu biểu hiện quá kém thì sợ rằng sau khi chương trình phát sóng nhất định sẽ bị cười nhạo. Tất nhiên bây giờ đã có Địch Tư Lạc làm thầy của mình nên không cần phải sợ.

Đang nghĩ vậy, điện thoại bỗng rung lên, là Tề Vân gửi tin nhắn cho y.

"Trải nghiệm thử tí cực khổ của xã hội coi như vừa hay tìm cảm hứng cho bài hát tiếp theo luôn."

Đọc những lời này, Tiêu Vũ không thể nhịn cười.

"Cậu với Tề Vân thân vậy à?" Địch Tư Lạc trêu ghẹo y.

"Ừm, lúc còn thi đấu đã quen rồi, thật ra cậu ấy khá tốt chỉ là nhìn bên ngoài thì trông hơi khó gần."

Hai người nói chuyện rất hăng say, Diệp Chức ngồi ở bên cạnh không ai để ý nên đành phải bắt chuyện với camera.

Đêm đầu tiên, ba người ở trong ký túc xá do công ty CC sắp xếp. Ba người ở phòng gồm ba giường tầng, bên dưới là bàn, mỗi đêm cứ mười hai giờ sẽ tắt đèn.

Địch Tư Lạc có cảm giác như được quay lại thời cấp ba. Cho đến ngày hôm sau khi cậu đến công ty thấy Diệp Chức đã ngồi vào chỗ làm việc của mình từ sớm, đang giúp cấp trên sửa PPT thì cảm giác này càng rõ ràng hơn.

"Thầy Địch, em nghe nói một tiếng trước Diệp Chức đã đến công ty, còn đi quét dọn quanh đây nữa. Cậu ấy siêng thật, anh nói xem ngày mai chúng ta cũng nên đến sớm hơn nửa tiếng không?" Vừa ngồi xuống, Tiêu Vũ đã không nhịn được hỏi cậu.

Địch Tư Lạc ngạc nhiên, "Đến sớm thế làm gì? Chúng ta cũng không đến đây để làm lao công."

Vẻ mặt của Địch Tư Lạc bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng không biết bằng cách nào lời này lại truyền được đến tai bộ phận HR, chiều hôm sau, cậu bị mấy người bên đó gọi đến văn phòng phê bình.

Tuy biết người ngồi đối diện không phải là thực tập sinh thật sự mà chỉ là diễn viên mà thôi nhưng mấy người này nói chuyện cũng không chút nhượng bộ.

"Cậu Địch à, tôi mong rằng sau này cậu đi làm có thể hăng hái hơn một chút, đừng có lười biếng. Đúng giờ thì có mặt, hết giờ thì tan làm, nghe không ổn lắm nhỉ?"

Địch Tư Lạc ngồi nghiêm túc, hai tay đặt trên bàn như học sinh tiểu học.

"Xin lỗi các chị, ngày mai tôi nhất định sẽ đến sớm trước mười phút có được không?"

Cậu vốn đã có giao diện đẹp trai cùng với khi cười lên lại càng toả ra sức hút không dời mắt được, quản lý nhân sự nhìn gương mặt này của cậu muốn mắng cũng không nổi.

"Được rồi, cậu nghe hiểu là được rồi. Đến lúc đó cấp trên sẽ dựa vào năng suất để chấm điểm cho nên cậu phải để ý kỹ."

Địch Tư Lạc nghiêm túc gật đầu, quả nhiên hôm sau cậu đến công ty trước mười phút nhưng buổi chiều vừa đến giờ tan tầm, cậu lại bước chân ra khỏi cửa công ty.

So sánh với Diệp Chức đang tăng ca ở phòng bên cạnh đến chín giờ, cần cù sửa các tài liệu trên máy tính thì Địch Tư Lạc có vẻ nhàn rỗi hơn rất nhiều.

Tổ chương trình hơi lo lắng nên nói nhỏ với cậu.

"Thầy Địch à, chương trình này là vừa quay vừa phát sóng nên đến lúc đó chiếu, khán giả thấy cậu như vậy sẽ nghĩ thế nào đây? Tuy đây chỉ là một chương trình giải trí nhưng cậu vẫn phải tạo vài nét chứ..."

Vẻ mặt Địch Tư Lạc vô tội.

"Công ty ở nhà tôi cũng vậy thôi, hơn nữa tôi làm xong hết việc rồi mới tan làm, cũng không làm phiền ai."

"Không phải là vấn đề phiền hay không phiền, cậu xem Diệp Chức vẫn đang ngồi đó..."

"Vậy học sinh kém như tôi sao so sánh được với học sinh giỏi, người ta muốn mọi thứ đều phải hoàn mỹ mà tôi thì chắc chắn không làm được đến vậy rồi nên không bận tâm."

"Hơn nữa thời gian làm việc theo quy định là tám tiếng mỗi ngày, nếu tôi cứ ở đây thì chẳng phải là vi phạm quyền lao động sao? Rồi khi phát sóng lại ảnh hưởng đến CC thì cũng không tốt lắm phải không?"

Tổ đạo diễn không nói nên lời trước mạch suy nghĩ của Địch Tư Lạc.

Khuyên cũng khuyên không được, ai bảo Địch Tư Lạc là khách mời bọn họ đã bỏ ra một số tiền lớn mời đến đây nên chỉ có thể nghe theo ông trời con này.

Hôm nay sau khi tan làm, Địch Tư Lạc vừa từ công ty đi ra liền gặp được một người cậu không muốn gặp nhất.

Tɧẩʍ ɖυy Hi đứng trước chiếc Mercedes màu đen, trong tay cầm một túi đồ lớn, vừa thấy cậu, nét mặt vừa kinh ngạc vừa căng thẳng.

Tuy sau khi tan tầm tổ chương trình không quay phim nữa nhưng Địch Tư Lạc vẫn không muốn bị người khác nhìn thấy nên quay đầu đi về.

Chưa đi được hai bước, Tɧẩʍ ɖυy Hi đã cất đôi chân dài đuổi theo.

"Tư Lạc, em nghe anh nói đã. Chuyện hotsearch anh đã làm rõ rồi, đừng giận anh nữa được không?"

Địch Tư Lạc không thể không dừng chân. Sao hồi đó cậu không nhận ra mặt của Tɧẩʍ ɖυy Hi dày như vậy nhỉ? Hắn cho rằng cả thế giới đều xoay quanh hắn hay sao?

"Anh nói sai rồi, tôi không giận cũng không quan tâm. Tôi đang quay chương trình, phiền anh tránh xa tôi ra."

Thái độ lạnh lùng và xa lánh của Địch Tư Lạc khiến Tɧẩʍ ɖυy Hi hơi đau lòng. Nhưng hắn cũng biết rõ là do lúc trước mình làm sai nên bây giờ Địch Tư Lạc giận hắn cũng phải.

"Xin lỗi Tư Lạc, mấy nay anh bận chuyện ở công ty nên chưa có dịp đến thăm em. Hôm nay khó lắm mới có được chút thời gian, anh vừa về đến Uyển Thành đã chạy tới đây, giờ em không muốn gặp anh cũng không sao nhưng hãy nhận cái này."

Hắn tưởng rằng Địch Tư Lạc sẽ từ chối nhưng không ngờ người nọ lại nhận túi trong tay hắn, sau đó lại lấy điện thoại ra.

"Bao nhiêu tiền?"

Tɧẩʍ ɖυy Hi sững sờ.

Địch Tư Lạc quét mắt nhìn những thứ trong túi, đều là bánh ngọt trên phố Hạnh Hoa, còn có một ít đồ ăn vặt và bánh mì nhập khẩu.

"Năm trăm có đủ không?"

Nếu không còn cách nào tránh xa được người này thì cậu đành phải coi hắn là nhân viên giao đồ ăn cho rồi, cậu cũng không muốn tiếp tục ở đây dây dưa với hắn.

WeChat cậu đã chặn Tɧẩʍ ɖυy Hi từ lâu nên muốn chuyển khoản cũng không được, cậu lấy thẳng mấy tờ tiền trong ví.

"Tôi không đủ tiền mặt, bây giờ chỉ có hai trăm năm mươi, hai trăm rưỡi còn lại hôm khác sẽ trả lại cho anh."

Nhìn Địch Tư Lạc nhét tiền vào tay mình, sắc mặt Tɧẩʍ ɖυy Hi tối sầm. Hắn còn định nói gì đó nhưng Địch Tư Lạc đã nhanh chóng xách đồ đi xa.

Tɧẩʍ ɖυy Hi đứng tại chỗ cười khổ.

Phía sau cửa thủy tinh, sắc mặt Diệp Chức khó coi đứng bên cạnh gốc cây xanh nhìn Tɧẩʍ ɖυy Hi đang lưu luyến nhìn theo hướng Địch Tư Lạc biến mất.

Tuy rằng Địch Tư Lạc đã cố gắng cẩn thận nhưng mấy phút cậu gặp mặt Tɧẩʍ ɖυy Hi vẫn bị vài nhân viên CC nhìn thấy.

Có người còn tốt bụng quay video rồi đăng lên mạng, tuy tổ chương trình đã nhanh tay đè xuống nhưng cũng gây ra sóng gió không nhỏ.

"Không phải nói Tɧẩʍ ɖυy Hi định đính hôn với Diệp Chức hả? Sao tôi thấy người Tɧẩʍ ɖυy Hi thích lại là Địch Tư Lạc vậy?"

"Làm ơn đi, cái tin đính hôn đó vừa đọc đã biết Diệp Chức tự bịa ra rồi đó! Lần này vả nát mặt luôn rồi."

"Đàn ông tồi có thể cách xa chúng ta chút được không vậy, phiền chết đi được!"

"Tui không nhìn lầm đúng không, Địch Tư Lạc trả tiền cho Tɧẩʍ ɖυy Hi! Hahahaha, cảnh này tui cười đến năm sau còn được!"

**

Máy bay của Thẩm Trác Lễ vừa hạ cánh đã được nghe nói chuyện này.

Thư ký quan sát sắc mặt của anh rồi cẩn thận nói, "Trác tổng, chúng tôi đã tăng cường an ninh gần công ty, bảo đảm sẽ không có người không liên quan bước vào khu vực của công ty nữa."

Nghe được lời của y, sắc mặt Thẩm Trác Lễ cũng không tốt hơn bao nhiêu, con ngươi đen càng thêm âm trầm.

"Ngày mai đi tổng bộ CC bảo thường xuyên tuần tra, không châm chước cho bất cứ ai."

"Được."

Rốt cục cũng đến ngày nghỉ, tuy chỉ có một ngày nhưng Địch Tư Lạc vẫn cảm thấy thoả mãn, vừa đến giờ tan làm lập tức ngồi lên xe quay về biệt thự.

Thuốc Đông y cậu đã uống hết theo kê đơn nhưng hũ kẹo kia cậu vẫn để dành chưa đυ.ng tới, cậu còn nghĩ mình sẽ giả vờ đã ăn hết rồi đi gặp Thẩm Trác Lễ đòi thêm.

Đến cửa biệt thự, vừa đẩy cửa sắt hoa văn ra, sau lưng liền vang lên một giọng nói.

"Tiểu Lạc."

Địch Tư Lạc nghe được âm thanh này, trong lòng lập tức vui vẻ, cậu xoay người mới phát hiện Thẩm Trác Lễ đang xiêu vẹo ngồi trên giàn hoa bằng sắt ven đường. Cà vạt của anh cũng lỏng lẻo, mái tóc đen hơi rũ xuống che đi ánh mắt sâu thẳm.

Cậu nhớ Thẩm Trác Lễ đang đi công tác ở châu Âu mà, sao lại về sớm vậy?

Một cơn gió đêm thổi qua, Địch Tư Lạc ngửi được mùi rượu.

"Anh Trác Lễ, anh chờ em nãy giờ à? Anh uống rượu hả?"

Địch Tư Lạc lo lắng nhìn anh.

"Có uống một chút, không sao tửu lượng của tôi rất tốt, tôi chưa say."

Thẩm Trác Lễ chậm rãi đứng lên từ giàn hoa, Địch Tư Lạc sợ anh ngã nên vội vàng đưa tay đỡ anh.

Người đàn ông ấm áp mang theo hơi thở đẫm hương rượu tới gần, tim Địch Tư Lạc dần đập nhanh, cánh tay cẩn thận đặt ở trên eo Thẩm Trác Lễ.

"Em đỡ anh vào nghỉ trước, ở đây nhiều muỗi lắm."

"Không cần. Tiểu Lạc, tôi có vài điều muốn nói với em."

Bỗng nhiên tim Địch Tư Lạc đập loạn. Cậu thu tay về, hơi căng thẳng nhưng cũng có chút chờ mong nhìn Thẩm Trác Lễ.

"Anh muốn nói gì?"

Ánh mắt đen nhánh của Thẩm Trác Lễ nhìn cậu, "Tiểu Lạc, em còn thích Duy Hi à?"

Trong con ngươi đen của Địch Tư Lạc hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn bộ dáng say khướt của Thẩm Trác Lễ bỗng nhiên muốn chọc anh.

"Nếu em vẫn thích hắn thì anh tính làm gì? Anh định đánh gãy chân hắn rồi mang đến trước mặt em à?"

Thẩm Trác Lễ lắc đầu.

"Không, nó không đáng để em thích."

"Vậy ai mới đáng?"

Thẩm Trác Lễ không nói gì, chỉ là con ngươi sâu thẳm như bầu trời đêm chăm chú nhìn cậu, một giây sau, đôi môi nóng rực của anh mạnh mẽ đè tới.