Chương 27

Editor: Uyên

Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm áp, mệt mỏi trong ngày của Địch Tư Lạc đã được giảm bớt.

Cậu lấy một ít sữa tắm thoa lên người tạo bọt khắp bồn tắm, cuối cùng trượt cả người vào bồn chỉ còn lại đầu nổi trên mặt nước.

Ngâm một lúc đã ngủ quên mất, cằm vô thức chìm xuống, chờ khi cậu phản ứng lại thì cả đầu đã chìm trong nước, cảm giác ngộp thở dồn dập ập đến.

Địch Tư Lạc lập tức tỉnh táo rồi bắt đầu vùng vẫy dưới nước, nhưng mà bồn tắm quá lớn còn trơn nên tay cậu cứ vung khắp nơi nhưng vẫn không tìm được điểm tựa, khi cậu nghĩ rằng mình sắp chết ngạt thì một đôi tay mạnh mẽ đã kéo cậu lên.

"Tiểu Lạc đừng sợ, em cứ bình tĩnh."

Không khí tràn vào phổi kéo cậu thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của cái chết, Địch Tư Lạc vẫn sợ hãi không thôi hít từng hơi, toàn thân cậu ướt sũng, nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt đen ngập nước mông lung nhìn Thẩm Trác Lễ.

"Em vừa...bị gì vậy?"

"Em mệt quá nên ngủ quên trong bồn tắm, suýt nữa thì chết ngạt rồi."

Thẩm Trác Lễ cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình rồi tìm một cái khăn lớn quấn Địch Tư Lạc lại. Lúc này Địch Tư Lạc mới nhận ra mình đang khỏa thân, mặt cậu đỏ bừng, cơ thể cũng ửng hồng như tôm luộc.

"Em tự làm được rồi."

"Không sao, cũng may em ở bên nhà tôi thì tôi còn cứu được, nếu như em ở nhà mình mà xảy ra chuyện thì quá nguy hiểm."

"Không đâu, bồn tắm nhà em không lớn như bên anh, của anh có khi hai người vào cũng được đó." Địch Tư Lạc vẫn còn tâm trạng nói đùa với anh.

Cậu quấn khăn tắm đứng lên trong bồn tắm rồi bước một chân ra ngoài, cậu đang nói chuyện nên không chú ý dưới chân có nước, chân kia vừa mới đặt xuống liền loạng choạng sắp ngã thì đã được một cái ôm ấm áp vững vàng đón lấy.

Hương cam quýt ẩm ướt mang theo hơi thở của biển nhất thời tràn ngập khoang mũi cậu, hai má chạm vào vải lụa mềm mại, sau khi nhận ra Thẩm Trác Lễ đang ôm mình thì cả người Địch Tư Lạc đã sắp bốc khói.

Trong phòng tắm yên tĩnh đầy hơi nước, trái tim cậu đập nhanh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cậu cứ tưởng mình sẽ bình thường ngay thôi rồi sẽ thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Trác Lễ, nhưng cậu lại phát hiện mình không muốn cử động chút nào nữa, thậm chí mí mắt cũng càng ngày càng nặng, còn có ước muốn ngủ một giấc trong lòng Thẩm Trác Lễ.

Bỗng nhiên Thẩm Trác Lễ khom lưng bế ngang cậu lên.

Cơn buồn ngủ của Địch Tư Lạc biến mất ngay lập tức, theo phản xạ ôm vai Thẩm Trác Lễ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Đừng nhúc nhích, muốn ngủ thì dựa vào tôi ngủ đi, tôi ôm em về phòng."

Được quấn trong khăn tắm rộng rãi mềm mại, sau khi nghe Thẩm Trác Lễ nói vậy, cả người Địch Tư Lạc cũng vô thức thả lỏng, cảm giác xấu hổ cũng bị ném đi, đợi khi Thẩm Trác Lễ bế cậu lên giường phòng ngủ chính thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu có một sự tin tưởng tuyệt đối với Thẩm Trác Lễ, ở trước mặt anh không hề phòng bị chút nào, thậm chí ngay cả chính cậu cũng không biết được sự tin tưởng này có từ bao giờ.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu sáng nhẹ nhàng lên gương mặt tuấn tú của người trên giường.

Thẩm Trác Lễ đứng ở bên giường nhẹ nhàng cởi khăn tắm của Địch Tư Lạc ra, rồi giúp cậu thay đồ ngủ mềm mại.

Anh đã từng nghĩ đến cảnh này không biết bao nhiêu lần trong mơ, anh không muốn làm cái gì mà chính nhân quân tử, chỉ muốn cướp lấy rồi chiếm hữu. Không ai biết rằng xé đi vẻ ngoài dịu dàng là suy nghĩ đầy du͙© vọиɠ dơ bẩn nhất trong lòng anh.

Vậy mà người anh yêu sâu đậm cứ như thế không hề cảnh giác ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường anh như cún con, có lẽ còn đang nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào. Làm sao anh có thể nhẫn tâm làm phiền em ấy.

Sau khi đắp chăn cho Địch Tư Lạc và hạ nhiệt độ trong phòng, Thẩm Trác Lễ đi vào phòng tắm.

Anh nhắm mắt nằm trong bồn tắm vẫn còn ấm áp, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tấm lưng màu mật ong của thanh niên, xương cánh bướm nảy nở, còn có đường cong eo lưng uốn lượn xuống dưới xinh đẹp uyển chuyển...

Trong làn hơi nước mịt mù, Thẩm Trác Lễ nhắm mắt lại, lông mi đen dày không ngừng run rẩy, tay siết chặt thành bồn tắm.

Ngày hôm sau, Địch Tư Lạc tỉnh dậy vì đói.

Cậu mở mắt ra phát hiện trời đã hừng sáng, đồ đạc ở đầu giường nhìn hơi quen, đèn bàn màu xám khói kiểu Bắc Âu, đồng hồ kim cương của Ratek Philippe... Sao cậu lại ngủ ở phòng Thẩm Trác Lễ?

Địch Tư Lạc bật người ngồi dậy, sau khi thấy mình đang mặc đồ ngủ của Thẩm Trác Lễ thì không nhịn được than một tiếng.

Má, tối qua cậu bị sao vậy? Thế mà còn mệt đến mức suýt chút đã chết ngộp trong bồn tắm, cũng may có Thẩm Trác Lễ cứu cậu một mạng. Nhưng sao cậu còn chưa chịu thôi mà Thẩm Trác Lễ mới ôm một cái đã ngủ mất?

Khi anh ấy giúp cậu mặc đồ ngủ đã nghĩ gì?

Địch Tư Lạc không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng loạn mà. Quần áo của cậu cũng không biết ở đâu rồi nên đành phải mặc đồ ngủ của Thẩm Trác Lễ, nhưng vừa ra cửa đã thấy người đàn ông đang đi ra từ phòng ngủ bên cạnh.

"Tiểu Lạc, tối qua ngủ có ngon không?" Hôm nay Thẩm Trác Lễ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cả người đẹp trai cao ráo, nước da trắng như phát sáng.

Trái ngược với Địch Tư Lạc thì tóc rối tung, đồ ngủ lụa mềm cũng bị cậu ngủ thành lộn xộn, cổ áo cũng nhăn nhúm.

"À em ngủ rất ngon, nệm cực kỳ êm, độ cao gối vừa phải, nến thơm trong phòng cũng rất dễ chịu." Cách nói của Địch Tư Lạc giống như đang đánh giá 5 sao cho khách sạn vậy.

Thẩm Trác Lễ không nhịn được bật cười, "Vậy mong em lần sau lại đến ngủ."

Địch Tư Lạc không kịp phản ứng nên theo bản năng gật đầu.

Chờ khi tỉnh táo lại thì cậu thật sự muốn đập đầu vào tường. Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy!

Sau khi rửa mặt, vừa xuống lầu một, Bé Chín liền đung đưa cái đuôi lông xù cọ cậu. Địch Tư Lạc thuận tay kéo bé mèo vàng tới hít một cái, khi Bé Chín gầm gừ, ra dấu hiệu muốn cào cậu thì cậu mới nuối tiếc thả ra.

"Anh Trác Lễ, sao lại gọi nhóc mèo vàng là Bé Chín vậy?" Lúc ăn sáng, Địch Tư Lạc không kìm được hỏi anh.

"Là do trước đó anh còn nuôi tám nhóc nữa hả?"

"Ừm, anh đã tìm người tốt nuôi tám đứa còn lại rồi, chỉ giữ lại mình Bé Chín."

"Sao không tìm người nuôi Bé Chín vậy anh?"

Bởi vì hình như em rất thích nó nên nếu tôi giữ Bé Chín lại thì chắc có lẽ em cũng sẽ thường xuyên tới đây.

Trong lòng Thẩm Trác Lễ nghĩ vậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Tìm người nhận nuôi cũng không đơn giản nên tôi cứ nuôi trước để nó quen đã."

"Như vậy à", Địch Tư Lạc đồng tình gật đầu.

Hiếm khi cậu có được một ngày nghỉ nên quyết định ở lại nhà Thẩm Trác Lễ không về, cùng Bé Chín chơi khung mèo, rồi lại dùng gậy mèo và hạt khô lôi kéo Bé Chín cho sờ cái bụng mềm mại của nhóc.

Trong khi cậu chơi đùa với mèo thì Tinh Hải lại lên hotsearch.

Tinh Hải vốn là công ty giải trí nổi tiếng trong giới, trước kia dù có vài tin xấu nhưng cũng không đến nơi đến chốn, không ngờ lần này lại dính phải một vụ trốn thuế, còn có scandal vi phạm hợp đồng với thực tập sinh dưới trướng. Chuyện làm cho người xem tức hơn là một trang báo giải trí tung ra một đoạn ghi âm Tinh Hải còn có ý đồ quy tắc ngầm với một thực tập sinh, hơn nữa còn là do quản lý của thực tập sinh mai mối.

Chuyện lớn lần lượt kéo đến, tất nhiên Weibo cũng lập tức sập mạng. Dù sao Tinh Hải cũng là công ty hàng đầu từng đạo tạo vài nhân vật nổi tiếng nên cũng không để yên chịu trận, lập tức dùng tiền ép hotsearch, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà số tiền họ tiêu lại trôi như nước, qua mấy tiếng sau hotsearch vẫn ở yên đấy.

Chỉ trong nửa ngày, dư luận đã hoàn toàn sôi trào, fans của nghệ sĩ dưới trướng Tinh Hải ồ ạt xông vào trang chính thức mắng Tinh Hải vô sỉ. Giá cổ phiếu của Tinh Hải cũng giảm liên tục trong ngày, đến khi kiểm kê lại thì đã bốc hơi gần một tỷ đô la.

Địch Tư Lạc vừa nựng mèo vừa nhìn bình luận trên hot search, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Công ty này phải nhanh phá sản đi, nhiều lần không tôn trọng người hâm mộ còn không biết sửa đổi, lần này còn trốn thuế, có lẽ chuyện tự làm mình phá sản cũng là sớm muộn.

"Xem gì mà vui vậy?" Thẩm Trác Lễ từ phòng làm việc đi tới.

"Tin đen của Tinh Hải bị đào lên hotsearch rồi."

Đột nhiên Địch Tư Lạc nhớ đến sóng gió ngày hôm qua, không nhịn được áy náy nhìn Thẩm Trác Lễ.

"Chuyện hôm qua xin lỗi anh Trác Lễ, liên lụy đến anh rồi."

"Em nói hot search kia à? Dù sao tôi cũng không dùng Weibo nên không sợ người khác mắng tôi đâu." Thẩm Trác Lễ không quan tâm nhún vai.

"Lăn lông mèo trên người em đi, lát nữa tôi đưa em đến một nơi."

Địch Tư Lạc hơi tò mò, không nghĩ ra Thẩm Trác Lễ muốn dẫn cậu đi đâu, cho đến khi xuống xe thấy một phòng khám cổ truyền.

"Mua thuốc Đông y ạ? Em không muốn uống thuốc này đâu, thuốc đông y đắng lắm..." Phản ứng đầu tiên của Địch Tư Lạc chính là muốn chạy trốn.

Vừa xoay người đã bị người đàn ông nắm cánh tay kéo về một cách mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng.

"Lần trước tôi đã hỏi bác sĩ Vương rồi, ông ấy nói bệnh dạ dày của em phải trị từ từ, tốt nhất là uống thuốc Đông y. Đây là chuyên gia Đông y nổi tiếng trong nước chuyên điều trị dạ dày, vừa lúc dẫn em đến khám."

Thấy gương mặt đẹp trai của Thẩm Trác Lễ cau có như phụ huynh trong nhà, Địch Tư Lạc hơi sợ nhưng trong lòng lại rất vui.

Xem ra anh Trác Lễ vẫn rất quan tâm đến cậu.

Cậu mang vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng đi vào cùng Thẩm Trác Lễ. Chuyên gia Đông y đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, tóc chưa bạc trắng hoàn toàn, đôi mắt sáng và sắc nét, nhìn không giống như một người ở độ tuổi 80 chút nào

"Bệnh dạ dày của cậu không chỉ nằm ở vấn đề ăn uống mà cũng có liên quan đến tâm lý, chắc là tích tụ nhiều uất ức trong lòng phải không?" Vị bác sĩ già bắt mạch xong lại kiểm tra đầu lưỡi của cậu, rất nhanh đã chỉ ra điểm mấu chốt.

"Bác sĩ, bây giờ tôi vui vẻ lắm, không có gì bận lòng cả."

"Bây giờ không có nhưng không có nghĩa là hồi đó không có." Bác sĩ gõ đơn thuốc trên máy tính rồi nhìn Thẩm Trác Lễ.

"Cậu là người nhà phải không? Chờ sắc thuốc xong thì nhớ phải nhắc cậu này uống đúng giờ, đừng để cậu ấy lười đấy."

"Ông yên tâm, tôi sẽ giám sát em ấy."

Mang theo hai túi thuốc lớn ra khỏi phòng khám, sắc mặt Địch Tư Lạc không tươi tỉnh nổi.

Quay về biệt thự của Thẩm Trác Lễ, dì giúp việc đã chuẩn bị bữa tối phong phú. Để trốn uống thuốc mà Địch Tư Lạc đã phải nhai từng hạt cơm, một bữa cơm mà đến khi trời tối vẫn chưa ăn xong.

"Em ăn xong rồi về đây." Cậu đặt chén xuống đang định trốn đi, Thẩm Trác Lễ đã đặt một chén thuốc Đông y nóng hổi trước mặt cậu.

"Uống hết cái này trước đã."

Từ nhỏ đến lớn, Địch Tư Lạc đã rất ghét uống thuốc Đông y và mùi của nó. Gương mặt anh tuấn của cậu nhăn lại, chớp mắt nhìn Thẩm Trác Lễ cố gắng lấy lòng anh.

"Bây giờ đã rất muộn rồi, hay là ngày mai em đến uống được không?"

Thẩm Trác Lễ không có ý nhân nhượng, trực tiếp bưng chén thuốc đưa đến bên miệng cậu.

"Nhất định phải uống xong mới được đi."

Địch Tư Lạc bị anh ép đến không còn cách nào khác, đành phải bịt mũi cầm chén thuốc đổ vào miệng. Khi uống đến cặn thuốc dưới cùng, cậu đau khổ nhăn mặt, tức giận đặt chén thuốc xuống, định trách móc Thẩm Trác Lễ vô tình tàn nhẫn thì trong miệng đã được nhét vào một cái gì đó chua chua ngọt ngọt.

Là kẹo trái cây thoang thoảng vị dâu, vừa ngậm liền tan, trung hòa đi vị đắng trong miệng.

Địch Tư Lạc bất ngờ mở to mắt, vô thức mở miệng, Thẩm Trác Lễ thừa dịp nhét thêm một viên.

Nhưng ngón tay vừa đưa vào đã bị hàm răng trắng sứ cắn lại. Đồng thời đầu ngón tay cũng chạm trúng một cái gì đó mềm mại ẩm ướt.

Sau khi nhận ra đó là cái gì, Thẩm Trác Lễ cứng đờ như có dòng điện cực mạnh đi từ đầu ngón tay anh truyền thẳng đến tận sâu trái tim.