Chương 26

Editor: Uyên

Cảm giác được người đàn ông đang tới gần, cả người Địch Tư Lạc cứng đờ khi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia. Yết hầu khó khăn lăn hai cái rồi mất tự nhiên nói, "Em chỉ là...xem anh như anh trai nên muốn quan tâm chút thôi."

"Thật không?" Thẩm Trác Lễ nhếch môi rồi bỗng nhiên nghiêng người tới, Địch Tư Lạc sợ run lên, còn tưởng Thẩm Trác Lễ muốn hôn mình nhưng không ngờ người đàn ông chỉ dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, ép thẳng một chỏm tóc đang vểnh lên.

"Tiểu Lạc, tôi rất vui khi em xem tôi như anh trai." Anh biết mình không vội được, hiện tại thanh niên giống như con ốc sên đang cẩn thận thò tua của mình ra khỏi lớp vỏ cứng rắn nên anh phải kiên nhẫn hơn nữa, không thể dọa em ấy.

Hai má Địch Tư Lạc ửng đỏ, suy nghĩ một hồi rồi nói thêm, "Anh không giống với Địch Tư Minh đâu." Nói xong không dám nhìn vẻ mặt của Thẩm Trác Lễ mà vội vàng nằm xuống.

Ý cười trong mắt Thẩm Trác Lễ càng đậm hơn, đang định hỏi cậu có muốn ăn gì không thì bỗng nhiên bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.

"Trác tổng." Thư ký cầm túi tài liệu đứng ngoài cửa do dự muốn nói.

Thẩm Trác Lễ làm động tác im lặng với đối phương rồi lặng lẽ không một tiếng động đóng cửa phòng bệnh theo cậu ta ra ngoài hành lang.

"Trác tổng, chứng cứ liên quan đến vụ án đều đã được chuẩn bị xong rồi, tới lúc đó là có thể giao cho bên truyền thông."

Thẩm Trác Lễ cầm túi tư liệu rút ra vài tờ giấy xem xét.

"Bên Thẩm Kiến Nghiệp sao rồi?"

"Lần đầu tư trước đó ông ta kiếm được lợi nhuận không ít, bây giờ đã càng ngày càng tin tưởng những người đó, thậm chí còn bắt đầu giở trò vào tài khoản của Thẩm thị để tham nhũng lấy tiền đi đầu tư."

"Vậy cứ để ông ta làm đi, chờ đến khi tài chính của Thẩm thị thành nợ xấu* thì xem kết thúc của ông ấy thế nào." Thẩm Trác Lễ lạnh lùng nói.

*Nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Thời gian quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị coi là nợ xấu.

Địch Tư Lạc ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh. Cậu dụi mắt không còn phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm nữa, cho đến khi đèn trong phòng bệnh bỗng sáng lên, gương mặt tròn của Lý Nhạc cũng hiện ra trước mặt cậu.

"Tỉnh rồi?"

"Cậu tới lúc nào vậy?" Địch Tư Lạc không kiềm được liếc nhìn xung quanh, chẳng lẽ Thẩm Trác Lễ đi rồi à?

"Khỏi kiếm, là chú Tư của cậu nói với tôi là cậu bị bệnh nên bảo tôi tới chăm đây. Hình như anh ta có việc nên vừa mới đi rồi."

Đột nhiên Địch Tư Lạc không muốn đứng lên nữa, mặt buồn hiu nằm lại trong chăn.

"Sao, không thấy chú Tư của cậu nên bay luôn cả hồn rồi à?"

"Anh ấy không phải là chú Tư của tôi, chúng tôi không có quan hệ huyết thống nên sau này đừng gọi thế nữa."

Lý Nhạc "Ồ" một tiếng rồi trêu chọc nói, "Không được gọi chú Tư mà phải gọi là anh Trác Lễ đúng không?"

Địch Tư Lạc bị vẻ mặt của y làm nổi da gà cả người.

"Biến đi! Đừng mắc ói như thế!"

"Được rồi, tôi không nói chuyện này với cậu nữa, bên tôi vừa có một thông báo mới, là một show của Pineapple TV cậu biết không? Pineapple TV từng sản xuất rất nhiều chương trình rồi, hiện tại họ đang mời khách mời mà cậu thì nằm trong danh sách ứng cử số 1."

"À, là Pineapple TV nổi tiếng với mấy show có kịch bản máu chó vả mặt các kiểu phải không?"

"Chứ phải làm sao đây, bây giờ khán giả không có mấy cảnh đó thì không muốn xem. Cậu cũng quay Thiếu Niên Nhiệt Huyết được mấy tập rồi, tiếp đó bộ phim cậu đóng vai chính sẽ được công chiếu, khoảng thời gian ở giữa không thể bỏ được, phải duy trì độ hot."

"Còn khách mời nào khác không?"

Địch Tư Lạc chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ đột nhiên vẻ mặt Lý Nhạc trở nên kì lạ.

"Cậu đừng nói là họ cũng mời Diệp Chức chứ?"

Lý Nhạc lúng túng cười cười, "Nghe nói hình như là vậy, do là Pineapple TV và Tinh Hải vẫn luôn hợp tác, tuy Theo Đuổi Giấc Mơ 101 gặp vài chuyện nhưng vẫn diễn ra khá ổn, ngày nào cũng mua hotsearch giả tạo để tăng độ hot, hơn nữa cảnh quay của Diệp Chức còn rất nhiều nên kiếm được ít fans, Pineapple cũng nhìn trúng điều đó."

"Vậy tôi không đi." Địch Tư Lạc tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Đừng mà, tiền quay tới tận hai triệu (~7 tỉ) đó, hơn nữa còn có thể được xuất hiện trên đài của Vệ thị nữa đấy, không so được với chiếu trên mạng đâu, đến lúc đó độ nổi của cậu có thể lên một tầm cao mới." Thật sự Lý Nhạc đã bị hành động của cậu làm cho tiếc không thôi

"Được rồi cậu Lý à, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi nhưng tôi thật sự không hợp với Diệp Chức, cậu cũng không muốn thấy tôi đánh nhau với cậu ta trước máy quay phải không? Hơn nữa với dáng người nhỏ bé của cậu ta thì nhất định giống như là tôi bắt nạt cậu ta rồi, đến lúc đó đừng nói là kiếm fans mà fans khó lắm mới có được cũng mất sạch."

Nghe giọng điệu kiên quyết của Địch Tư Lạc như vậy, Lý Nhạc cũng không còn cách nào khác, ai bảo trước kia hai người này là tình địch làm chi. Nếu thật sự gặp nhau trong một chương trình thì lại gặp đủ thứ chuyện, đến lúc đó muốn PR cũng không dễ.

Có lẽ từ chối bên Pineapple TV sẽ tốt hơn chăng?

Địch Tư Lạc cứ tưởng rằng mình không chủ động đi trêu chọc Diệp Chức thì hai người vẫn sống yên ổn, tạm thời làm anh em plastic để đối phó nhưng không ngờ mấy ngày sau cậu nhận ra mình đã lầm.

Hôm đó là ngày quay Thiếu Niên Nhiệt Huyết tập ba, giữa trưa nắng gắt nên Địch Tư Lạc ăn cơm hộp xong đang lim dim sắp ngủ trong xe nhưng lại nghe trợ lý ở bên ngoài đang gọi điện thoại với giọng bối rối.

"Vậy em có nên nói cho anh Tư Lạc biết không?.....Dạ em biết rồi, hôm nay em sẽ không để anh ấy lên Weibo đâu."

Trợ lý là một cô gái có cặp má bầu bĩnh tên là Tiểu Ngải. Nhiệt tình, tốt bụng nhưng đôi khi cũng khá bất cẩn, ví dụ như bây giờ cô đã quên là khi Địch Tư Lạc ngủ thích hé mở cửa sổ để thông gió cho nên cuộc nói chuyện giữa cô và Lý Nhạc đã truyền rõ mồn một vào trong xe.

Địch Tư Lạc lập tức tỉnh ngủ, điện thoại của cậu không biết đã ném đi đâu rồi, cũng lười đi tìm nên dứt khoát hạ cửa sổ xe xuống, từ phía sau vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Ngải.

"Không cho anh biết cái gì?"

Tiểu Ngải vừa quay đầu lại liền phát hiện Địch Tư Lạc ở bên cửa sổ xe lập tức bối rối. Địch Tư Lạc không nói lời nào mà trực tiếp đưa tay ra, sau khi nhìn nhau vài giây rốt cục Tiểu Ngải cũng chịu thua, đành đưa điện thoại cho cậu.

"Anh Tư Lạc, anh đừng giận nha, cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng, công ty đang nghĩ cách gỡ hotsearch rồi..."

Tối qua trong một nhóm hóng hớt nổi tiếng trong giới bỗng nhiên xuất hiện một bài viết thu hút hơn một nghìn người xem. Chủ bài viết dùng góc độ của người ngoài cuộc kể lại một câu chuyện tình đồng tính cảm động sâu sắc, nhân vật chính của câu chuyện là A và B, A là một học sinh giỏi xinh đẹp nhưng lại có hoàn cảnh đáng thương, B thì lại là cậu chủ kêu căng nhà giàu quyền quý, bởi vì một lần tình cờ gặp nhau dưới gốc cây nhãn l*иg mà hai người quen biết, yêu nhau nhưng lại vì sự ngăn cản của gia đình nên phải nhịn đau chia tay. Lúc này, một người đàn ông độc ác thầm mến B đã lâu nhân cơ hội nhảy vào, cố tình nói với B rằng A đã có bạn trai ở nước ngoài, thừa dịp B đau lòng trèo lên giường B, còn dùng lợi ích gia đình ép B kết hôn với mình.

Ngày hai người kết hôn, A từ nước ngoài trở về, B phát hiện mình vẫn không quên được A nên trốn hôn đi gặp A. C bị làm cho tức giận, sau khi hủy hôn lập tức nhẫn tâm rút vốn dẫn đến công ty B gặp khó khăn về tài chính, ông nội của B giận đến mức phải nhập viện. Mà C lại quay đầu thông đồng với chú Tư của B. C vốn chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi nhưng vì có tư bản và thủ đoạn nên khi A tham gia show sống còn cũng cố ý tham gia làm giám khảo của một show tuyển chọn cùng loại, còn bởi vì video nhận xét ngay thẳng mà càng ngày càng hot...

Tuy chủ bài viết đã dùng đại từ thay thế nhưng miêu tả về C lại cực kỳ dễ nhận ra, diễn viên không tiếng tăm hot nhờ video nhận xét gần đây còn có ai ngoài Địch Tư Lạc? Địch Tư Lạc vừa nghĩ thế thì lập tức cũng có người đoán được A và B là Diệp Chức và Tɧẩʍ ɖυy Hi, dù sao hồi cấp ba hai người cũng là cặp đôi nổi tiếng trong trường, còn có không ít cựu học sinh đứng ra làm chứng nói năm đó tình cảm của hai người tốt đến mức nào, xứng đôi cỡ nào.

Những câu chuyện thật giả lẫn lộn, hơn nữa còn có sự tham gia của giới nhà giàu và người nổi tiếng trong đó nên bài viết rất nhanh đã lên hotsearch, fans hai bên cũng tràn vào gõ phím, trên mạng đã bắt đầu đối chọi gay gắt.

【Tôi chưa bao giờ ưa Địch Tư Lạc, hoá ra lại là loại người xen vào tình cảm của người khác, buồn nôn】

【Tôi rất có ấn tượng tối với Địch Tư Lạc nhưng không ngờ lại là loại người này, hay đấy】

【Tội nghiệp Diệp Chức của chúng ta, em cứ luôn vui vẻ xinh đẹp, đừng quan tâm đến mấy người mất nết đó】

【Má nó chủ bài viết có bản lĩnh thì đăng bằng tên thật đi. Núp trong bóng tối vu khống người khác thì khác gì với mấy con chuột cống không?!】

【CP của Tinh Hải không hot nên lại bắt đầu gây chuyện nữa hả? Tránh xa Lạc Lạc của chúng tôi ra!】

【B trốn hôn mà còn biện minh? Không phải là hắn ta tự nguyện kết hôn sao? C kề dao lên cổ bắt hắn kết hôn hay gì? Tên tra nam chết tiệt!】

......

Địch Tư Lạc không nói nên lời khi nhìn tên mình và Diệp Chức cùng nằm trên hotsearch. Cậu còn tưởng Diệp Chức sẽ khoan dùng đến thủ đoạn này nhanh đến vậy, không ngờ bây giờ cậu ta đã bị đẩy đến bước đường cùng nên phải làm đến mức này.

Những thủ đoạn đổi trắng thay đen này cậu đã trải qua ở kiếp trước nên hoàn toàn chẳng sợ gì nữa. Huống chi lần này cậu không phải là diễn viên không nổi mặc kệ để người ta bắt nạt, Weibo cũng tăng lên ba triệu fans rồi, tính ra fans của Diệp Chức còn không nhiều như cậu, trên hotsearch fans của Diệp Chức đã bị fans của cậu áp đảo hoàn toàn, ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có.

"Mấy trò này có cái gì mà sợ?"

Địch Tư Lạc phải an ủi ngược lại Tiểu Ngải đang gấp đến đi vòng vòng.

"Em không thấy trên hotsearch đã bị fans của anh khống chế rồi sao? Diệp Chức không có nhiều fans chân chính đâu, đều là nick ảo cả thôi, em không cần sợ."

Tiểu Ngải thấy oan ức thay cậu, "Nhưng anh vừa mới có chút danh tiếng thôi mà đã gặp phải chuyện thế này rồi. Những người đó thực sự quá ghê tởm."

Địch Tư Lạc không để ý cười cười, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên điện thoại đặt trong xe reo lên. Cậu tìm cả buổi mới thấy điện thoại đang rung không ngừng, lấy ra xem thì đúng là Tɧẩʍ ɖυy Hi gọi tới.

"Tư Lạc, anh đã thấy hotsearch kia rồi. Em yên tâm, anh sẽ lập tức liên hệ với Tinh Hải xử lý, bài viết đó toàn là vu khống và bịa đặt nên em đừng để tâm!"

Địch Tư Lạc cười lạnh.

"Người ta nói cũng không sai, hai người xứng đôi vừa lứa thế mà, còn tôi chỉ là một vai ác sớm muộn gì cũng phải lãnh cát xê, anh quan tâm đến cuộc sống của vai phụ làm gì?"

"Còn nữa, mấy chuyện này công ty quản lý của tôi sẽ xử lý, không cần anh phải ra mặt, đừng xen vào chuyện của người khác!"

Địch Tư Lạc dứt khoát cúp điện thoại.

Trở lại studio, cậu một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi hotsearch, vẫn tiến hành ghi hình như thường lệ nhưng ngược lại mấy giám khảo khác sau khi nghe nói đều lo lắng nhìn cậu.

Giờ giải lao buổi tối, Tiêu Vũ rụt rè cầm một chai nước khoáng đi tới.

"Thầy Địch có muốn uống nước không?"

Địch Tư Lạc sợ hết hồn, thì ra cũng có một ngày cậu được thần tượng chủ động quan tâm.

"Cảm ơn Tiêu Vũ."

"Thầy Địch đừng để ý những chuyện trên mạng, có ra sao thì em vẫn tin tưởng thầy."

Mấy lần quay tiếp theo, Tiêu Vũ phát hiện tuy lúc Địch Tư Lạc nhận xét có hơi nghiêm khắc nhưng ý kiến đưa ra đều đi thẳng vào vấn đề chứ không phải với mục đích la mắng. Hơn nữa thật ra Địch Tư Lạc rất thân thiện, cậu sẽ chủ động đi an ủi thí sinh thua cuộc, còn mua trà sữa và trái cây cho họ, hoàn toàn không kêu ngạo như các giám khảo khác.

Y tin tưởng nhân phẩm của Địch Tư Lạc, thầy Địch chắc chắn sẽ không phải là loại người chen chân vào tình cảm của người khác, bài đăng đó nhất định là cố ý vu khống.

"Lòng quan tâm của cậu tôi nhận, cậu đừng để ý đến tôi, cứ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi. Ai cũng rất mong chờ lần hợp tác này của cậu với Tề Vân." Địch Tư Lạc chớp mắt.

Tề Vân chính là người giành hạng nhất ở tập hai, vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, là một trưởng nhóm điển hình trong một nhóm nhạc nam, nhảy rất giỏi. Ban đầu Địch Tư Lạc cho rằng biểu cảm lạnh lùng của anh ta là do quá tự cao nhưng sau đó mới phát hiện Tề Vân thật sự có thực lực, hoàn toàn xứng đáng với gương mặt liệt kia, cho nên lúc quay tập ba đã thật lòng khen ngợi Tề Vân.

"Cảm ơn thầy Địch, em sẽ cố gắng hết sức."

Nhìn Tiêu Vũ quay về ghế thi đấu, Địch Tư Lạc nhịn không được mỉm cười vui mừng. Tiêu Vũ bây giờ so với lúc mới tham gia đã hoạt bát hơn nhiều, trên sân khấu cũng cởi mở hơn, tin rằng theo thời gian, cậu ấy nhất định sẽ trở thành một ca sĩ xuất sắc.

Cảm giác bồi dưỡng IDOL đúng là rất tuyệt.

Ở phía bên kia, công ty quản lý của Địch Tư Lạc nhanh chóng đưa ra tuyên bố muốn kiện các blogger, đồng thời cũng liên hệ với nhóm Quả Quýt để xác minh danh tính thực sự của người đăng.

Đối với việc hotsearch trên Weibo, Lý Nhạc còn chưa kịp bỏ tiền ra thì hotsearch đã biến mất không thấy bóng dáng.

"Chưa ai rõ nhưng tôi đoán là có người tốt bụng nào đó giúp cậu gỡ xuống."

Địch Tư Lạc quay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, đang nằm ở ghế sau xe mệt không chịu nổi, mí mắt rũ xuống, uể oải nghe Lý Nhạc nói chuyện. Bỗng nhiên kế bên kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"Lại xảy ra chuyện gì?"

"Thế mà Tɧẩʍ ɖυy Hi ra mặt thanh minh thật! Hắn ta nói là sau khi chia tay Diệp Chức mới quen cậu, nói cậu không làm sai bất cứ chuyện gì, về phần những người vu khống bịa đặt cậu thì hắn sẽ dùng pháp luật xử lý."

Tên này thật sự đứng ra vả mặt Diệp Chức?

Không phải Địch Tư Lạc không kinh ngạc, Tɧẩʍ ɖυy Hi có thể vì cậu làm đến mức này có phải trời sắp sập rồi không?

"Bên dưới fans của Diệp Chức vẫn đang tranh cãi nói hắn là tên cặn bã, có lỗi với Chức Chức nhà họ, nhìn những người hâm mộ này thật đáng thương mà..."

Địch Tư Lạc sờ mũi, bỗng nhiên nhìn qua bên Lý Nhạc.

"Tôi nhận chương trình cậu nói lần trước."

"Cái gì?" Lý Nhạc không dám tin nhìn cậu. Thằng nhóc này không phải nói mình không hợp với Diệp Chức hả, hoàn toàn không muốn gặp mặt mà?

"Cứ ở sau lưng làm này nọ cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát hai mặt một lời đi." Địch Tư Lạc nhếch môi cười, trong con ngươi đen có chút ranh mãnh.

Đêm khuya.

Diệp Chức đeo khẩu trang xuống xe, vừa đi tới cửa hành lang thì bị một bóng dáng cao gầy chặn đường.

Ngẩng đầu sau khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông, cậu ta hơi giật mình.

"Duy Hi, sao anh lại tới đây?"

"Là cậu bảo người ta đăng bài viết đó phải không?" Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt tuấn tú của Tɧẩʍ ɖυy Hi không có cảm xúc, dáng người cao lớn bao phủ cậu ta.

Diệp Chức nhìn hắn, hốc mắt dần ửng đỏ, cậu ta cười khổ một tiếng, "Trong lòng anh em chính là loại người này sao? Anh cũng đã nói em không có lai lịch, lại không có cơ hội thăng tiến gì, ngoại trừ nghe theo lệnh của công ty thì em còn có thể làm gì?"

"Là Tinh Hải lên kế hoạch?" Sắc mặt Tɧẩʍ ɖυy Hi càng thêm u ám.

Diệp Chức cúi đầu, gương mặt thanh tú mang theo một tia ảm đạm.

"Anh cũng biết sau khi Theo Đuổi Giấc Mơ 101 phát sóng, phản hồi không được tốt lắm, công ty lại đầu tư rất nhiều tiền nên nóng lòng muốn tăng lượt xem. Bọn họ vốn còn định để em ghép CP với anh, dùng đề tài giới thượng lưu để thu hút sự chú ý nhưng em từ chối nên bọn họ đã nghĩ đến anh họ..."

Nhìn đôi vai gầy yếu và gương mặt tái nhợt của Diệp Chức, Tɧẩʍ ɖυy Hi bỗng nhiên không biết nên nói gì. Hắn có cảm giác bất lực như đấm vào bông. Dù sao người này cũng là người hắn từng thích khi còn niên thiếu, mặc dù là vì ma xui quỷ khiến nhưng thích thì vẫn chính là thích nên hắn hoàn toàn không thể nhẫn tâm với cậu.

"Duy Hi, thật sự rất xin lỗi, em cũng không muốn như vậy. Nếu không thì ngày mai em sẽ đi hủy hợp đồng với Tinh Hải, sau đó gửi thư xin lỗi, sau này em sẽ không ở lại trong giới giải trí nữa."

Tɧẩʍ ɖυy Hi hít sâu một hơi, buồn bực tìm điếu thuốc.

"Không cần hủy hợp đồng. Cậu cứ tiếp tục ở Tinh Hải đi, tôi sẽ nói chuyện với bên đó sau."

"Duy Hi, cám ơn anh đã hiểu cho em."

Diệp Chức cảm kích nói, đáy mắt loé lên một tia khác thường.

Khi Địch Tư Lạc quay về biệt thự đã là nửa đêm. Đi tới cửa nhà cậu mới phát hiện mình ngu ngốc đến mức để quên chìa khóa trong phòng trang điểm ở studio, đã trễ như vậy rồi cũng không thể quay lại lấy nên cậu đành cắn răng đi gõ cửa biệt thự bên cạnh.

Chuông cửa vang lên không bao lâu thì đèn phòng khách đã sáng lên. Thẩm Trác Lễ mặc đồ ngủ màu xanh đậm xuất hiện ở cửa lớn.

"Anh Trác Lễ, em quên chìa khoá rồi, anh có chìa khóa dự phòng không?" Địch Tư Lạc không biết xấu hổ nói. Nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người ta, cho dù ai cũng không vui nổi. Nhưng lần nào vẻ mặt của anh Trác Lễ cũng không chút nóng nảy nào.

Địch Tư Lạc nhớ anh trai đã nói hình như chìa khóa dự phòng đặt bên nhà Thẩm Trác Lễ.

Thẩm Trác Lễ suy tư vài giây rồi mí mắt khẽ rũ xuống, "Hình như không có. Hay em cứ ở lại với tôi một đêm đi, nhà đều giống nhau cả."

"Sao làm vậy được chứ..."

Ngoài miệng Địch Tư Lạc nói vậy nhưng người thì đã bước vào phòng khách, quen thuộc bắt đầu tháo giày.

Cậu mệt đến nổi vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm, phòng ở đây trang trí giống nhau nên theo thói quen cho rằng là ở nhà mình, còn chưa vào phòng tắm đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Áo sơ mi, quần jeans, dây nịt rơi xuống đất. Đang định cởϊ qυầи trong cuối cùng thì bỗng nhiên Địch Tư Lạc phát hiện sau lưng giống như có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cậu.

Cậu quay đầu lại nhìn lập tức choáng váng.

"Tiểu Lạc, em..." Ánh mắt Thẩm Trác Lễ đầy ý cười, muốn nói lại thôi.

Mẹ, sao cậu lại coi chỗ là nhà mình nhỉ! Còn cởi đồ trước mặt anh Trác Lễ nữa, xấu hổ quá đi!

Địch Tư Lạc đỏ mặt, vội vàng cầm quần dài xỏ vào chân rồi chạy trốn vào phòng tắm.