Chương 25

Editor: Uyên

Nghe Thẩm Trác Lễ nói mà Địch Tư Lạc như bị sét đánh, đầu óc lập tức trống rỗng.

Cậu nhìn kỹ bức hình chụp chung kia mới phát hiện tuy nét mặt của thiếu niên trong ảnh rất giống với Tɧẩʍ ɖυy Hi lúc trẻ nhưng biểu cảm gương mặt lại khác hẳn. Gương mặt của Tɧẩʍ ɖυy Hi có phần kêu ngạo nhưng gương mặt của thiếu niên lại trưởng thành hướng nội phảng phất vài nét u buồn.

Cậu chợt nhận ra mình không nhớ lúc Thẩm Trác Lễ còn nhỏ trông thế nào nữa, chỉ nhớ đó là một thiếu niên khá thanh tú dễ mến, đi trên đường đều được các bác gái khen ngợi. Nhưng vào lúc này, gương mặt của thiếu niên trong khung ảnh đã trùng hoàn toàn với ký ức của cậu.

Bảo sao lần đầu cậu thấy Tɧẩʍ ɖυy Hi lại có cảm giác quen thuộc kì lạ, như thể đã gặp gương mặt này ở đâu đó từ rất lâu rồi. Đến bây giờ cậu mới hiểu được cậu đã vô thức tìm kiếm hình bóng của Thẩm Trác Lễ trên người Tɧẩʍ ɖυy Hi. Cậu đau khổ theo đuổi một người nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng lại là một thế thân.

Thật là chuyện nực cười mà.

"Tiểu Lạc, em sao vậy? Có chuyện gì à?" Thẩm Trác Lễ khó hiểu nhìn cậu.

Địch Tư Lạc đặt khung ảnh vào giữa tủ sách, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh bỗng thấy trên tay Thẩm Trác Lễ có hai vết máu rõ ràng.

"Tay chú chảy máu kìa, là Bé Chín cào sao?"

"Không sao đâu. Mèo con đều được tiêm phòng rồi." Những con mèo hoang thường đến sân của anh đều được anh đưa đến bệnh viện thú cưng kiểm tra, vắc-xin cũng được tiêm đầy đủ.

Tuy nhiên Địch Tư Lạc lại không thấy đây là chuyện nhỏ, bàn tay đẹp đẽ của Thẩm Trác Lễ mà có sẹo thì thật đáng tiếc.

Cậu tìm hộp y tế, lấy cồn và tăm bông bôi cho Thẩm Trác Lễ.

Thẩm Trác Lễ khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột của cậu.

"Tôi vừa thấy Bé Chín quậy phá bên này, nó có cào trúng em không?"

"Không có." Dường như Địch Tư Lạc hơi mất tập trung, bôi vết thương nhưng tăm bông cứ chọc vào chỗ khác.

"Tiểu Lạc, em không khoẻ à?" Thẩm Trác Lễ biết lịch trình hai ngày nay của Địch Tư Lạc khá nhiều nên hẳn là rất bận.

Địch Tư Lạc ngẩng đầu nhìn anh nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống, lấp liếʍ nói, "Hơi hơi ạ, ngày mai phải đi chụp bìa tạp chí, phỏng vấn..."

Vừa nói đến lịch trình, cậu đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Thẩm Trác Lễ cười cười giơ tay vuốt phần tóc sau tai cậu.

"Vậy về nghỉ sớm đi, hôm khác hãy mời tôi ăn một bữa lớn."

"Dạ."

Địch Tư Lạc về nhà ngồi trên bệ cửa sổ ngẩn người nhìn hồ nước bên ngoài.

Cái chạm nhẹ như lông vũ khi bàn tay của người đàn ông lướt qua má dường như vẫn còn đọng lại trên gương mặt cậu.

Anh Trác Lễ thật sự là một người rất dịu dàng...

Tại sao lúc nhỏ cậu lại bị bệnh chứ? Nếu như cậu không bị bệnh thì sẽ không quên anh ấy, nếu cậu không quên anh thì cậu cũng sẽ không yêu Tɧẩʍ ɖυy Hi...

Sống lại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Địch Tư Lạc cảm thấy tim mình đau như đang bị xé rách.

Ngày hôm sau cậu dời tất cả lịch trình trong hai ngày tới, sau đó đi tàu cao tốc về huyện nhỏ cậu từng sống.

Ngôi nhà cũ đã bị bán mất, bây giờ đang sống ở đó là một gia đình ba người với hàng cây hoa quế và cây đào trong sân và một cô bé đang làm bài ở ghế đá.

Địch Tư Lạc do dự gõ cửa một cái.

"Ba, mẹ, có người nổi tiếng đến nhà mình!" Bé gái cũng đã xem chương trình Thiếu Niên Nhiệt Huyết nên lập tức nhận ra cậu, kinh ngạc không thôi.

Sau khi biết cậu là con trai của chủ nhà cũ và còn là người nổi tiếng thì hai vợ chồng lập tức tiếp đón nhiệt tình.

Sau khi Địch Tư Lạc nói mục đích mình tới đây, hai vợ chồng đều kinh ngạc.

"Thư của mười mấy năm trước? Hình như anh chẳng có ấn tượng gì mấy, cũng lâu lắm rồi." Anh chủ nhà mờ mịt.

Chị chủ nhân cũng không biết làm sao, cô cố nhớ lại năm mình và chồng vừa mới chuyển tới bỗng nhiên trong đầu chợt lóe.

"Chồng, mấy cuốn sách và báo cũ trong nhà kho anh đã bán chưa?"

"Đang chuẩn bị hai ngày tới bán, sao vậy?"

"Em nhớ hình như có thấy vài lá thư trong đó, em tưởng là gửi nhầm địa chỉ nên cứ để đấy chờ người ta đến nhận nhưng đã để được mấy năm rồi."

Mắt Địch Tư Lạc lập tức sáng ngời, "Em có thể vào xem thử không?"

Bụi bặm mịt mù trong căn phòng tối tăm với mùi ẩm mốc. Địch Tư Lạc ngồi xổm không ngừng lục lọi mấy tờ báo cũ ố vàng, vất vả lắm mới thấy được một mép bìa thư, khi mở ra thì bên trong lại là thư quảng cáo.

Mở hết bức này đến bức khác đều là hóa đơn quá hạn, quảng cáo khuyến mãi, phiếu giảm giá, đến khi mở bức thư cuối cùng thì Địch Tư Lạc đã không còn hy vọng gì nữa nhưng ngoài bìa lại thấy được nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ.

Gửi Tiểu Lạc.

Cậu run rẩy mở thư, tờ giấy mỏng trải qua hơn mười mấy năm dường như chỉ cần siết chặt một cái là rách nát.

Chữ của Thẩm Trác Lễ cũng giống như con người anh vậy, mềm mại mà cứng cáp.

Tiểu Lạc, không biết em có nhận được lá thư này không. Nghe mẹ nói em đã chuyển nhà à, anh cũng vậy, anh đã chuyển đến nơi khác sống với mẹ và ba dượng. Tiểu Lạc, vì vài lý do nên mấy năm nay anh không thể đến thăm em được, anh xin lỗi. Bây giờ em phải ráng cao lên nhé, cũng không được khóc nhè như hồi đó nữa.

Anh vẫn ổn, anh hy vọng em sẽ luôn vui vẻ như ngày nào. Mong là có thể nhận được hồi âm.

Thẩm Trác Lễ.

Lạch cạch.

Thứ gì đó rơi xuống tờ giấy ố vàng làm nhoè đi nét chữ xa xưa.

Thì ra Thẩm Trác Lễ thật sự đã viết thư cho mình mà còn viết rất nhiều thư nữa. Chỉ vì phải chuyển nhà nên ngay cả một lá thư cậu cũng không nhận được.

Rõ ràng đã nói anh Trác Lễ phải nhớ mình nhưng tại sao chính cậu lại quên mất người kia chứ?

Địch Tư Lạc, mày đúng là thằng ngốc vô tâm mà!

Sau khi cảm ơn cặp vợ chồng, vừa từ nhà cũ đi ra thì trời cũng đã tối.

Địch Tư Lạc ngồi ở ghế đá công viên gọi điện cho Địch Tư Minh.

"Anh, em có chuyện này muốn hỏi anh. Rốt cuộc năm đó nhà anh Trác Lễ đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Địch Tư Minh đang chọn trang sức cho vợ sắp cưới, nghe thấy lời cậu nói lập tức nghiêm mặt bảo nhân viên bên cạnh rời đi trước.

"Sao tự nhiên lại muốn hỏi chuyện này? Cũng nhiều năm vậy rồi, anh còn tưởng em sẽ không hỏi."

"Em chỉ biết anh Trác Lễ là con riêng của nhà họ Thẩm, mẹ anh ấy bị ép còn chuyện gì xảy ra sau đó thì em không rõ lắm."

Địch Tư Minh thở dài nhéo mi tâm, vẻ mặt đầy u sầu.

"Chuyện này nói đến cũng dài lắm, em còn nhớ năm nghỉ hè mà Trác Lễ đến nhà mình ở hai tháng không? Lúc đó mẹ đang làm trợ giúp pháp lý nên dì Trác đến nhờ mẹ giúp đỡ, bà muốn mẹ giúp lên toà kiện ông Thẩm tội cưỡng bức.."

"Dì Trác và mẹ từng là bạn cấp ba, đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc nên mẹ đã đồng ý nhưng lúc đó nhà Thẩm ở Uyển Thành là một tay che trời, hơn nữa vụ án kia cũng đã qua hơn mười năm rồi nên khó mà tìm được nhân chứng. Mẹ vì vụ đó mà bận trước bận sau, tìm không biết bao nhiêu người, vất vả lắm mới lập được án, nhân chứng quan trọng cũng đồng ý ra mặt, còn tìm vài phóng viên tới, nhưng vừa mới có tiến triển thì ba dượng của Thẩm Trác Lễ lại xảy ra chuyện, trên đường tan làm về bị đánh gãy hai chân, những người đó còn uy hϊếp sẽ gϊếŧ cả nhà ông ấy, cuối cùng vì sự an toàn của chồng mình nên dì Trác đã phải rút đơn kiện."

Địch Tư Lạc có nhớ mẹ mình là một luật sư nổi tiếng trong ngành, vì giúp bạn nên nhất định bà đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại phải rút đơn kiện, chắc chắn bà rất thất vọng, bảo sao khoảng thời gian đó tâm trạng của mẹ luôn không ổn.

"Sau khi rút đơn kiện thì nhà Thẩm lại nói dì Trác vu khống họ, nói dì Trác mượn kiện để đòi tiền và cũng đã nhận năm trăm triệu phí hòa giải. Trên báo xôn xao đưa tin, ba mẹ dì Trác không chịu nổi áp lực nên đã uống thuốc sâu tự tử. Dì Trác vì tránh hiềm nghi nên đành phải dẫn Trác Lễ chuyển đến nơi rất xa, ngay cả bạn bè và người thân cũng không dám liên lạc."

Địch Tư Lạc thấy lạnh cả người.

"Sao anh không nói em biết chuyện này sớm hơn?"

"Nói em biết thì có ích gì? Mấy năm nay em yêu Tɧẩʍ ɖυy Hi muốn chết đi sống lại, còn nóng đầu muốn kết hôn với nó, với lại mấy năm nay ông Thẩm có làm không ít từ thiện, còn là doanh nhân ưu tú nên hình tượng trước công chúng rất được yêu thích, ông ấy còn đón Thẩm Trác Lễ về nhà Thẩm thì cũng tốt với cậu ấy. Anh có thể nói gì nữa đây?"

"Nếu vừa xảy ra chuyện đó dì Trác lập tức đi kiện....thì mọi chuyện sẽ khác chứ?"

"Lúc dì Trác mang thai thì chắc mới hai mươi tuổi thôi, còn là sinh viên đại học mà, con gái tuổi đó gặp chuyện này muốn khóc cũng không kịp, mà mạnh mẽ sống cũng không dễ. Sau này lúc kiện tụng cũng nhờ có sự ủng hộ của chồng nên mới có dũng cảm, nhưng ai có ngờ thế lực nhà Thẩm thật sự quá lớn..."

Sau khi nghe Địch Tư Minh kể lại, Địch Tư Lạc ngồi ở ghế đá im lặng thật lâu.

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu vì sao Thẩm Trác Lễ lại nói không thể đến thăm cậu.

Nếu mọi chuyện đều ổn thì anh nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Cậu không dám tưởng tượng những chuyện thiếu niên đã phải trải qua khi đó, những lời đàm tiếu hay là cười nhạo chửi rủa? Anh đã về nhà Thẩm với tâm trạng thế nào, sao có thể gọi ông Thẩm là ba đây?

"Anh, em tìm được thư rồi." Bỗng nhiên Địch Tư Lạc lên tiếng.

"Thư gì? Bây giờ em đang ở đâu?" Địch Tư Minh luôn cảm thấy giọng điệu hôm nay của cậu không được bình thường.

"Là thư anh Trác Lễ viết cho em, thì ra anh ấy vẫn luôn viết thư cho em nhưng hôm nay em mới tìm được."

Trong lòng Địch Tư Minh hồi hộp không thôi.

Sao tự nhiên đứa em ngốc nghếch của mình lại để ý đến Thẩm Trác Lễ như vậy? Không lẽ là có chuyện đã xảy ra hả?

"Anh, em thấy em thật ngu mà, thật sự rất ngu. Hồi đó anh mắng em dốt mà em còn cãi lại nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh nói chẳng sai chút nào."

"Em cũng không ngốc đến mức không thể cứu, tốt xấu gì thì cũng là em của Địch Tư Minh mà."

Địch Tư Minh đang ngắm hộp trang sức trong tay, chợt nhớ tới gì đó nên quyết định nói bóng gió thử cậu chút.

"Nhắc đến Trác Lễ mới nhớ, hình như anh nghe nói chiều mai cậu ấy đi xem mắt, đối phương là tiểu thư của tập đoàn trang sức gì đó, ông cụ Thẩm cực kỳ hài lòng nên vội vàng muốn người ta về làm con dâu."

Thôi kệ, cứ thêm mắm dặm muối trước đã.

Địch Tư Lạc nhíu mày, "Xem mắt? Nhưng đó giờ anh Trác Lễ không bao giờ đi xem mắt mà?"

"Ai biết, có lẽ là bị người trong nhà ép nên không còn cách nào, mà dù sao cũng ba mươi tuổi rồi."

Nhưng anh Trác Lễ đã có người mình thích rồi mà? Tại sao lại đi xem mắt?

Bỗng nhiên Địch Tư Lạc thấy ngực bị nghẹn đến khó chịu.

"Nghe nói là ở khách sạn năm sao bên bờ sông, chính là cái nhà hàng trà chiều nổi tiếng trên mạng đó, anh còn thấy nhiều người đến đó chụp hình cưới lắm."

Địch Tư Lạc lập tức não bổ ra cảnh tượng người đàn ông cao lớn đứng cùng người phụ nữ xinh đẹp chụp hình cưới bên bờ sông mà thấy l*иg ngực càng thêm thắt chặt.

Sau khi cúp điện thoại, cậu đi chuyến tàu cao tốc gần nhất quay về Uyển Thành.

Cất lá thư vào ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, cậu tắm rửa thay quần áo rồi đi đến biệt thự bên cạnh, quả nhiên phát hiện Thẩm Trác Lễ không có ở đó.

Hoa tường vi nở rộ trong sân, mèo vàng lông dài đi dạo xung quanh thấy Địch Tư Lạc đang ngẩn người thì tới cọ cọ chân cậu, khác xa với bé mèo chảnh choẹ tối qua.

Địch Tư Lạc ngồi trên xích đu định gửi wechat cho Thẩm Trác Lễ hỏi có phải chiều nay anh sẽ đi xem mắt thật không, nhưng lại thấy hình như mình không có tư cách nào cả.

Rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Nếu như anh Trác Lễ có thể tìm được cô gái mình thích vậy thì cậu phải thấy vui cho anh ấy mới đúng chứ, nhưng sao cứ thấy khó chịu thế này?

Cứ liên tục liếc nhìn địa chỉ Địch Tư Minh gửi tới, cậu cắn răng rồi quyết tâm về biệt thự.

Nửa tiếng sau.

"Xin chào quý khách." Cửa kính sát đất kiểu Pháp mở ra, thấy một thanh niên đeo kính râm đội mũ lưỡi trai xuất hiện nụ cười tiếp đón của nhân viên phục vụ lập tức cứng ngắc.

"Đừng để ý đến tôi, mọi người cứ làm việc của mình đi."

Địch Tư Lạc đè mũ lưỡi trai xuống như tên trộm lén lút chạy tới bàn bên trong cùng.

Tuy là một nhà hàng nổi tiếng nhưng vì hôm nay là ngày trong tuần nên khách cũng không đông, mà giá cả trên trời cũng khiến nhiều người phải chùn bước.

Từ cửa kính sát đất nhìn ra ngoài là cảnh bờ sông đẹp không tả xiết, thỉnh thoảng còn có những chuyến phà tấp nập chạy qua. Một nhà hàng có góc nhìn tuyệt vời thế này đúng là rất phù hợp để xem mắt.

Địch Tư Minh không nói cậu biết thời gian cụ thể vì thế Địch Tư Lạc đành phải gọi một tách cà phê rồi làm bộ đọc sách ở trên ghế với tư thế chờ đợi. Khi uống đến tách cà phê thứ ba thì cuối cùng cũng có một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp đeo túi da giới hạn của Chanel đi vào.

Vẻ ngoài và khí chất của người phụ nữ đã cực kì bắt mắt rồi nhưng người đàn ông đi theo phía sau cô cũng không hề kém bao nhiêu. Hôm nay Thẩm Trác Lễ mặc sơ mi màu xanh đậm lịch sự, cổ tay thon dài trắng trẻo hiện ra với chiếc đồng hồ kim cương Patek Philippe tỏa ra một tia sáng trầm lặng.

Vừa đến bàn, Thẩm Trác Lễ kéo ghế mời người phụ nữ ngồi trước. Mọi hành động của anh đều vô cùng săn sóc như một quý ông, hiển nhiên người phụ nữa rất hài lòng với biểu hiện của anh, chưa nói với nhau câu nào nhưng đã cười rất tươi.

Địch Tư Lạc trốn sau cuốn thực đơn cẩn thận nhìn từng li từng tí hai người ở đằng kia.

Hai người họ như Kim đồng Ngọc nữ vậy.

Xứng đôi thế sau này chắc sinh con cũng rất đẹp...

Địch Tư Lạc cúi đầu im lặng nhấp một hớp cà phê đã lạnh. Tại sao cậu lại tới đây để tự rước nhục cho mình chứ?

Ở bàn bên kia.

Những bông hồng phấn nở rộ trong bình sứ trắng, sau khi người phụ nữ gọi món xong thì vén mái tóc dài, đôi mắt quyến rũ đầy ý cười nhìn người đàn ông đối diện.

Khi nhìn thấy ảnh của Thẩm Trác Lễ, cô đã vô cùng hài lòng, bây giờ nhìn thấy người thật lại càng ngạc nhiên hơn.

Đang nghĩ làm thế nào để thể hiện là mình rất hài lòng với anh nên anh cứ mạnh dạn theo đuổi tôi thì bỗng nhiên người đàn ông đối diện lại lên tiếng.

"Xin lỗi cô Cố, tôi đã có người mình thích rồi."

Vẻ mặt của người phụ nữ cứng đờ.

"Vì người trong nhà ép nên mới bất đắc dĩ tới gặp cô, nhưng đây là lần cuối cùng và sẽ không có lần sau nữa. Tôi không muốn làm cô hiểu lầm nên phải nói rõ trước."

Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ lập tức trở nên ảm đạm, cô cúi đầu cười khổ một tiếng.

"Bảo sao, kiểu đàn ông có tiền có sắc còn giữ mình trong sạch thì sao tới lượt tôi chứ."

"Cô đừng nghĩ vậy, cô rất xinh đẹp còn rất tài giỏi, chỉ là tôi đã có nơi trở về. Tôi rất xin lỗi."

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Thẩm Trác Lễ, người phụ nữ cười cười.

"Được người như anh thích chắc người kia rất hạnh phúc."

"Được rồi, tiểu thư đây còn phải đi làm móng tay, không làm mất thời gian của anh nữa."

Cô cũng đã nghĩ thoáng, dù sao không có người này thì vẫn còn người khác, đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều, chỉ cần cố gắng xíu là tìm được thôi. Nhưng từ khoé mắt cô bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú.

Cầm túi xách định lướt qua Thẩm Trác Lễ bỗng nhiên cô cúi người, mái tóc dài xoã xuống vai anh, thân mật ghé sát bên tai anh, "Đúng rồi, trước khi đi nói anh biết một bí mật nhỏ, có một em đẹp trai đeo kính râm ngồi đối diện, từ lúc chúng ta mới vào thì cứ nhìn chằm chằm vào anh đấy."

Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên người phụ nữ lại rời đi?

Địch Tư Lạc lén lút nhìn bàn bên kia, đang khó hiểu thì lại thấy người phụ nữ cúi người ghé vào bên tai Thẩm Trác Lễ hình như đang nói gì đó.

Nhìn từ góc này, hai người giống như đang hôn nhau...

Vị đắng của cà phê như lan từ cổ họng xuống tận sâu đáy lòng.

Đây là lần đầu cậu thấy Thẩm Trác Lễ thân thiết với phụ nữ.

Cậu không nhìn thêm nữa, cúi đầu ngẩn người nhìn những viên đường trên đĩa. Quả nhiên tối hôm ấy Thẩm Trác Lễ hôn cậu ở bar là do uống say, là cậu tự mình đa tình thế mà còn ảo tưởng Thẩm Trác Lễ có ý khác với mình...

Rõ ràng người ta chỉ xem cậu như em trai mà thôi.

Trái tim co rút như một tờ giấy nhăn nheo nhói lên từng cơn đau nhức. Lúc cậu đang do dự có nên trả tiền hay không thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một bóng người, cuốn thực đơn dựng trên bàn cũng biến mất.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng trước bàn, như cười như không nhìn cậu.

"Tiểu Lạc, sao em lại ở đây?"

Sao Thẩm Trác Lễ lại phát hiện ra cậu?

Địch Tư Lạc bị phát hiện liền hoảng loạn, cậu đẩy kính râm rồi lại lấy khẩu trang đeo vào.

"À...em nghe fans nói cà phê ở đây rất ngon, rất nhiều người đến chơi nên muốn thử."

Không biết có phải là do uống quá nhiều cà phê hay là quá căng thẳng mà dạ dày cậu bắt đầu quặn đau, vừa nói xong câu kia trên mặt đã đổ mồ hôi, sắc mặt cũng tái mét.

"Trùng hợp quá, không ngờ anh cũng tới đây..."

Địch Tư Lạc không nói tiếp được nữa, dạ dày của cậu càng ngày càng đau giống như có một cái kéo đang khuấy động bên trong máu thịt của cậu. Cậu không muốn mất mặt trước Thẩm Trác Lễ nên cố gắng chịu đựng, định đến quầy lễ tân trả tiền nhưng vừa mới đứng lên trước mắt lập tức tối sầm.

"Tiểu Lạc!"

Tỉnh dậy một lần nữa thì đã ở trong bệnh viện.

Bác sĩ già tóc hoa râm cầm báo cáo cau mày trách cậu.

"Vừa uống rượu vừa uống cà phê, đều là mấy thứ hại bao tử cậu có biết không? Còn uống nhiều cà phê lạnh nữa, chưa lủng dạ dày là may lắm rồi!"

"Cho dù còn trẻ nhưng không biết bảo vệ cơ thể mà còn cứ như vậy thì bị ung thư dạ dày cũng là chuyện sớm muộn!"

"Làm phiền bác sĩ Vương rồi, là do tôi không chăm sóc tốt cho em ấy, ông cứ mắng tôi là được rồi."

Địch Tư Lạc co ro dưới chăn nghe Thẩm Trác Lễ nói đỡ cho cậu mà lòng đầy mật ngọt. Nhưng vừa nhớ đến cảnh anh thân mật với người phụ nữ kia thì sự ngọt ngào ấy lại biến thành cay đắng.

"Đỡ hơn chưa Tiểu Lạc?" Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói dịu dàng của người đàn ông.

Địch Tư Lạc không muốn nói chuyện với anh nữa. Cậu quay lưng lại, giọng nói rầu rĩ phát ra từ trong chăn.

"Anh Trác Lễ, có phải anh sắp kết hôn không?"

Thẩm Trác Lễ bật cười: "Em nghe tin đồn ở đâu vậy?"

"Nhưng không phải vừa nãy anh đang xem mắt sao? Em thấy anh rất thích người ta..."

"Tôi nói với cô Cố là tôi đã có người mình thích rồi, cô ấy hiểu được nên đi trước."

"Hả?" Địch Tư Lạc không nhịn được xoay người, thò đầu ra khỏi chăn với ánh mắt đen láy đầy kinh ngạc nhìn anh.

"Sở dĩ tôi phát hiện em cũng là do cô Cố nói cho."

Thì ra cô Cố đã phát hiện ra cậu từ lâu rồi à?

Địch Tư Lạc xấu hổ quá không biết phải làm sao nữa. Hôm nay cậu đã làm ra bao nhiêu trò hề vậy chứ, đều là do Địch Tư Minh!

"Tiểu Lạc, tại sao em lại để ý chuyện tôi kết hôn hay không?"

Bỗng nhiên Thẩm Trác Lễ cúi xuống, một tay chống bên gối đầu cậu, gương mặt đẹp trai tới gần, hơi thở ấm áp giống như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu.